RSS

Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2012

[24/11/12]


Mình sáng nay mệt lắm. Đi mua đồ. Đi mua kem đánh răng, mua ít kẹo, mua sôcôla nóng. Rồi đi mua kem tẩy lông, mua băng keo cá nhân, mua băng cá nhân loại lớn, mua băng vệ sinh. Rồi đi Boots mua sơn móng tay màu bạc, sơn bóng, một cây son màu hồng nhạt, mascara trong.

Mua kem đánh răng vì hết kem đánh răng. Không có cái gì bực mình bằng hết kem đánh răng giữa đêm.

Mua kẹo vì lâu rồi chưa mua.

Mua kem tẩy lông vì mình là con gái. Con gái phải tẩy lông sạch sẽ. Mình chả biết tại sao lại phải thế. Đang thử kem lên da xem có bị dị ứng không. Nếu không mới dc dùng. Mua sơn móng tay các loại vì mình cảm thấy nữ tính. Mình 17. Ngày xưa chúa ghét đứa nào trang điểm sơn móng tay đi học. Bây giờ sơn móng cả buổi chiều và có nhiều đồ trang điểm hơn mẹ mình cũng nên.

Mình buồn lắm. Vì ông chủ nhà bảo có lẽ mình sẽ hạnh phúc hơn nếu ở nhà Mary. Mình dịch câu đó ra là ổng không muốn nhận mình lắm.

Đi về ngang biển. Trời lạnh lắm. Biển vẫn đẹp. Biển nơi này thường có màu xám vì trời lúc nào cũng âm u. Lạnh thôi. Không có gió.

Mình buồn lắm. Mình mua đồ chuốt bút chì.

Mình về nhà và mượn ông chủ cái tuốc-nơ-vít. Ông chủ từng là kỹ sư mà. Nên ổng chả hỏi han mình cần tuốc-nơ-vít làm cái gì. Ổng cứ đưa cho mình thôi.

Mình tháo đinh khỏi đồ chuốt bút chì để lấy lưỡi dao ra.

Mình lấy ra dc 6 lưỡi, bỏ vào hũ nhỏ, để trong tủ.

Mình muốn cắt. Mình có dao mới. Mình mua băng mới rồi.

Nhưng đồ ăn tối rất ngon và xem tivi rất thích. Merlin rất hay và sôcôla nóng rất ngon. Bà chủ hiền hiền.

Mình đỡ buồn. Ngồi sơn lại cái móng bị hỏng. LÀm bài tập. Nghe nhạc Trịnh. Mình không cắt. Hình như cả tuần chưa cắt (nhiều) lần nào. Giỏi không.

Callbs.ca

Call it bullshit. Because it is. Damn it.

Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2012

25-10-12

Wherever you are, you;ll have good days and bad days.

Agree.

But the thing is, I only remember bad days. Those bad feelings haunt me. I feel the urge. It blurs the pain.

Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2012

Sad Song - Christina Perri



Perfect song a me ' '
I'm proud that I love Christina Perri ' '

"Sad Song"

Today I'm Gonna write a sad song,
I'm gonna make it really long
So that everyone can see,
That I'm very unhappy.

I wish I wasn't always wrong
I wish it wasn't always my fault
But the finger that you're pointing
Has knocked me on my knees
And all you need to know is

I'm sorry it's not like me,
It's maturity that I'm lacking
So don't, don't let me go
Just let me know that growing up goes slow

I wonder what my mom and dad would say,
If I told them that I cry each day.
But it's hard enough to live so far away.

I wish I wasn't always cold
I wish I wasn't always alone
When the party is over,
How will I get home?
And all you need to know is

I'm sorry it's not like me,
It's maturity that I'm lacking
So don't, don't let me go
Just let me know that growing up goes slow

If all the rules were made to bend
And you swore you were my friend
Now I have to start all over again

Cause though it's going to take your place
And I'm scared I'll never save
All the pieces of love we made

And I'm so sorry, it's not like me
It's maturity that I'm lacking
So don't, don't let me go
Just let me know that I can slip and fall
And you won't let me go
Just let me know that growing up goes slow

And I'm so sorry
It's not like me
It's maturity that I'm lacking
So don't, don't let me go
Just let me know that growing up goes slow.

Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2012

Về IB và sự kinh hoàng của nó


Nhưng mà này, mình sẽ vượt qua thôi ♥

Ồ mình bắt đầu viết một cái fic Sherlock. PG-13. Self harm. Tên "In it together".

Sau khi mình thoa kem tiệt trùng rồi băng mấy cái vết cắt của bàn thân lại, mình sẽ viết một chapter mới.

Khi nào có thời gian và ý tưởng thôi.

http://archiveofourown.org/works/526526

There we all go.

Mềnh muốn dịch ra tiếng Việt nhưng mà "cắt" nghe thê thảm quá mà "rạch" cũng chả khá hơn gì, "đốt" nghe ghê rợn quá mà cái hành động cầm bình xịt (các loại) xịt ở khoảng cách gần để gây phỏng tiếng việt gọi là gì ... Mềnh định cho Mycroft bulimic =)) Dịch ra là gì đây ... cuồng ăn vô độ theo vdict thì nghe kỳ quá ...  Anderson anorexic =))

Nói chung sẽ cố gắng đem hết hiểu biết về những vấn đề của một số thanh thiếu niên vào đấy =)) Cứ từ từ.


Thứ Tư, 12 tháng 9, 2012

Lâu ngày không gặp ♥


Ở VN ko vào blogpost dc nên từ bỏ blog này 2 tháng. Trong thời gian đó đã tìm ra vui thú của tumblr. Có thể sẽ ko update blog này thường xuyên như trước. Nhưng mà ♥ Ta vẫn yêu em ♥

Hôm qua lại thế. Sau 5 tháng rưỡi. Không đáng. Nhưng đã lỡ rồi ♥

Chances




"Chances"

Take all your chances while you can
You never know when they'll pass you by
Like a sum the mathematician cannot solve
Like me trying my hardest to explain

It's all about your cries and kisses
Those first steps that I can't calculate
I need some more of you to take me over

Take me over

If I had the chance to start again
Then you would be the one I'd come and find
Like the poster of Berlin on my wall
Maybe there's a chance our walls might fall

It's all about your cries and kisses
Those first steps that I can't calculate
I need some more of you to take me over

It's all about your cries and kisses
Those first steps that I can't calculate
I need some more of you to take me over

I know I because I cant calculate

How to respect you
How to start again
How to start again
How to start again

It's all about you

Thứ Năm, 2 tháng 8, 2012

Ngôi nhà nhỏ gọn gàng ♥




Ty Bach Twt - Brigyn
Can/Song: Ty Bach Twt (A Little Tidy House)  [Welsh Nursery Rhyme]
Canwr/Singer: Brigyn
Album: Brigyn Bach (Little Brigyn)
Track: 3
Gwrandewch ar y gan yma / Listen to the song here
Prynwch yr albwm yma / Buy the album here.    (VINYL)
Geiriau:
Mae gen i dipyn o dy bach twt
O dy bach twt, o dy bach twt,
Mae gen i dipyn o dy bach twt,
A’r gwynt i’r drws bob bore;

Agora dipyn o gil y drws,
O gil y drws, o gil y drws,
Agora dipyn o gil y drws,
i gael gweld y mor a’r tonne.

English Translation:
I have a little tidy house, 
Tidy house, tidy house,
I have a little tidy house,
With the wind blowing to its door each morning.

Open the door a little bit, 
A little bit,  a little bit,
Open the door a little bit
So that I can see the sea and the waves.

Thứ Hai, 16 tháng 7, 2012

Again xD



DisorderRating
Paranoid:Low
Schizoid:Low
Schizotypal:Moderate
Antisocial:High
Borderline:Moderate
Histrionic:High
Narcissistic:High
Avoidant:High
Dependent:Moderate
Obsessive-Compulsive:Moderate

-- Personality Disorder Test --
-- Personality Disorder Information --



Thứ Tư, 11 tháng 7, 2012

[11-07-12] Hello Vietnam

Hell yes I'm home. Actually I'm home since 2nd of July. But all the feast and joy and all the feelings has been keeping me away from writing my blog lol.

Oh and new tumblr I believe in laziness. I will dump all my self-harm journey there. Not now of course. I'm perfectly safe and happy at home.

Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2012

29-06-12




[29-06-12]


Things are always easier when you have somebody to blame.

Because although thing fucks itself up, it won't sort itself out.

And people are tired of your rambling on and on about how tired you are.

They want a nice girl. Definitely not you.

So nobody is there to blame ? Or maybe there is one.

You.

Me.

Yes.

It's all my faul that things around me fucked up. It must be my fault. Whose else can it be ?


I'm a bad girl, bad attitude, lazy, doesn't work hard enough. If only I work hard enough.


I can never make my parents proud. I'm just a burden on their shoulder.


I'm happy I'm alive. But it seems that I don't deserve any of it.

No I don't. Really.


When I was 13. I started hurting myself. Math class. Compass.


Daddy found out. I lied about it.


But I realized daddy care. So I kind of stop.


I forgot to tell Mum she received an important message one day, few months after perhaps. 


Mum was angry with me. Uncle was angry with me. I was angry with myself. Compass.


I start wearing bracelets to hide the small short red lines. 


Didn't bleed or anything. But leave mark and bit of scar. 


Then one day I accidently cut myself from falling of the chair and hit my hand on the sharp side of the table.

Compass to make it bigger.

Then I got mad at myself for failing Chemistry, probably a year later. Compass. Ankle.

Somehow I got a friend involve. She cut. Deeper. More regularly. Greater pain.

Nevermind.

Then it faded away.


Then I was in high school.


Compass again.


Didn't hurt much. Wear bracelets reagularly nonetheless.


Then I go study abroad.


After the first month clean, I started cutting.


Knife ? Paper knife. Proper blade.


Longer cut.


It's always cold here. I can wear long-sleeved all the time. No one cares.


Daddy is not here. There's no worries.


I don't have to hide.


Bracelets. More bracelets.


Cut. Longer. Deeper. Not enough to even need antiseptic cream. But well.


I'm such a whim. Never cut deep enough ?


Never need medical attention ?


I'm a light case. Chill out guys. And I'm confident I can stop myself.


Christmas. Worst cutting ever (And not even need any care. Light case)


Then clean for two months. How amazing.


I only cut once or twice a month anyway. Cuts need about 2 months to dissapear completely.


I refuse to wash dishes when people are around. 


I kind of want you to recgonize. No you didn't.


I'm frighten to death because you're professional educator.


I'm scared because you judged a friend of you who cut 20 years ago.


So well. Long-sleeved. Bracelets.


It seems like you misunderstood me. I don't enjoy wearing bracelets nor I have any passion with them.


I started wearing bracelets because I need to hide my cuts. Idiots.


Why do you keep giving me bracelets as presents ? You want me to cut more ?


And then I relapse.

And then I relapse again.

And then I stop.

It has been 4 months or more. I stopped. I survive on the thought that I'm going home.

Daddy cares. Mummy cares. Brother probably cares too.

And when I'm back here in September. I'll cut for the 6 months I have suffered.

And things fucked up anyway. It will just get more and more hellish over time.

Why do I have to care about where to live ? Because nobody else care you fuckhead whimsy bitch.

Why did I come here in the first place ? Wrong decision, my dear. Deadly wrong.

Tiger's back. Can't get down.


It sometimes hurt like hell. 


Cry much more often.


And that's it. ?



Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2012

[29-06-12] Siblings


[Will there ever be real hatred between siblings ?]

Rechanging or smth like that, a fanfic.

Mình may mắn có một ông anh. Mình lớn lên nhìn bóng lưng của anh ta.

Người mình chia sẻ nhiều DNA nhất.

Dù cách nhau 8 năm (3 năm là 1 thế hệ, 8 năm là 2 thế hệ rưỡi =))) và kỷ niệm tuổi thơ gì đó mình không có nhiều (trí nhớ quá kém), nhưng mình thương anh ta.

*ôm anh hai mập mạp*

Hè này về phải ôm cho sướng <3

Mình không ưa tất cả những người làm anh ta buồn. Bạn gái gì đó,bạn bè gì đó, sự chán nản của cuộc sống gì đó. Mình thương anh ta.

Nhưng lâu lâu thì cũng phải cãi nhau cho vui cửa vui nhà.

Nhưng mình nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể ghét/hận anh ta.

Mình thương anh ta hơi bị nhiều a. Có là ảo tưởng hay tự kỷ ám thị hay thực lòng, sao cũng dc.

*muah*

-----

*Quá chán nản để tiếp tục. Muốn tìm chỗ nghỉ ngơi*

Thứ hai tuần sau về VN rồi.

Việt Nam.

Sẽ ăn sẽ ngủ sẽ học sẽ chơi

Sẽ hụt hẫng và thương nhớ

Sẽ ráng bò dậy lết dậy trườn dậy mà đi tiếp.

Ờ.

Chưa gì đã hẫng. Về tới chắc khóc hàng đêm quá.

Vì mình bỏ lại tương lai tươi đẹp an bình sau lưng rồi. Lên lưng cọp rồi.

Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2012

Sixx:am luvluvluv



"This Is Gonna Hurt" - SIXX:AM

Feels like your life is over 
Feels like all hope is gone 
You kiss it all away 
Maybe maybe 
This is a second coming 
This is a call to arms 
Your finest hour won't be wasted wasted 
Hey hey hell is what you make make 
Rise against your fate fate 
Nothing's gonna keep you down 
Even if it's killing you 
Because you know the truth 

Listen up listen up 
There's a devil in the church 
Got a bullet in the chamber 
And this is gonna hurt 
Let it out let it out 
You can scream and you can shout 
Keep your secrets in the shadows and you'll be sorry 
Everybody's getting numb 
Everybody's on the run 
Listen up listen up 
There's a devil in the church 
Got a bullet in the chamber 
And this is gonna hurt 

You got your hell together 
You know it could be worse 
A self-inflicted murder 
Maybe maybe 
You say it's all a crisis 
You say it's all a blur 
There comes a time you've gotta face it face it 
Hey hey hell is what you make make 
Rise against your fate fate 
Nothing's gonna keep you down 
Even if it's killing you 
Because you know the truth

[23-06-12] Về "they are not being nice"

Sáng đi ra Colwyn Bay mua sắm =))

Chiều về Sue Ryder.

Có một bà nọ, trang điểm siêu đậm tới mua đồ. Không có gì đặc biệt. Mình không ưa cũng chả ghét. Buổi chiều êm đẹp.

Nhưng Jill (vợ của Andy - trợ lý quản lý của tiệm) bảo là "She was not nice to you" .

Mềnh chả có cảm giác là bà kia có khó chịu hay thô lỗ hay gì đại loại vậy không. Nên mình không có đồng tình đựơc. Có vè như định nghĩ "not being nice" của mình rộng rãi hơn một số người.

Hôm nay Michael với Daine tới. Cô ý bị ung thư và bác ý thì rất buồn. Mình về nhà lúc 5h thì họ đã ăn tối xong. Chris xin lỗi mình rối rít ' '. Mình thì cứ "I don't mind, really." Vì thực sự mình không quan tâm. Đương nhiên là phải ưu tiên Daine chứ. Với cả mình có thời gian đi tắm với skype cho bố (dù internet lag như điên).

Lần mà họ ăn tối trước khi mình về gần đây nhất ... Mình đi Lidl về thấy James và mấy người Trung Quốc ăn xong. Mới 5h30 thôi. Mình ăn nhanh thiệt nhanh xong bay lên phòng. Khóc như con điên. Cắt. Liên lạc với Childline. Đủ trò trên đời.

Lần này mình an lành đi ngủ. Ngủ dậy muốn coi đá banh. Mò xuống nàh thì Chris và James đang xem phim. Quyết định lên lầu xem online. Vài phút sau James gõ cửa hỏi "Are you upset ?" =))

Tôi clean dc 4 tháng rồi ông ạ =))

Nếu 4, 5, 6, 7, 8, 9 tháng trước mà James nhìn ra mình upset, lên phòng kiểm tra thì làm gì có chuyện vòng tay đầy túi, băng cá nhân đủ hình dạng đầy tủ chứ. Thiệt tình hà. Mà hôm nay mình có buồn bã quái gì đâu ="= Hơi bực mình thôi nhưng có phải là lần đầu tiên đâu mà lăn ra khóc như con nít chớ.

Nên nói chung mình cảm thấy buồn cười bỏ mịe =))

Mình thương James với Chris hết lòng. Mềnh ko nói dối đâu. Nhưng mà họ buồn cười quá đi a.

Mình clean dc 4 tháng rồi.

Tháng 9 quay lại mình sẽ đi về đâu ? không biết.

Mình trả tiền cho họ là để họ chăm mình, đệch có phải để họ dạy mình làm sao mới sống tốt. Dù mình khá cảm ơn, nhưng mình tiếc tiền nha ' '

Mình giờ có thể vác ba lô đi chợ ở Colwyn Bay, mua vé xe lửa văng lên Chester, đi bus lên Llandudno, đi bộ tới Penrhyn Bay. Nói chung mình có thể làm nhiều thứ hơn trước.

Nhưng đó đệch có phải lý do mình qua đây =))

Nhưng chuyện đã rồi =))

Fuck.

James hỏi xong làm mình lên cơn chửi thề =))

Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012

[18-06-12]


Just because you tell me I'm beautiful doesn't necessary means I am.

It's no help saying "You're beautiful, sweetheart" to a person full of scars, fat and terrible.

Just saying.

[No one said anything to me. This is just my tumblr-browsing moment]

[18-06-12] Frustating situation I find myself in

Khi mà người ta phải lo chốn ở cái ăn thì người ta sẽ không màng đến sự phát triển trí tuệ toàn diện. Ờ đó. Và khi một người đang học cách tự chăm sóc bản thân, cô ta sẽ giấu mọi rắc rối của mình đến khi không thể giấu được nữa.

James bảo năm sau sẽ không nhận mình nữa. Ôi bà mẹ nó. Xin lỗi vì chửi.

Mình không trách họ được. Mình chỉ là trả tiền để ở. Mình không quan hệ gì với họ. Họ không có trách nhiệm gì với mình. Họ có quyền tận hưởng cuộc sống của họ. Mình ra sao thì cũng không phải chuyện họ lo.

Mà trách ai được đây ? Không có ai cả. Không phải là lỗi của ai cả. Vì đời là đống shit thôi =)) Phải không ? Mình dùng từ ngữ thô tục quá.

Nhưng mà hồi Giáng Sinh mình đã nghĩ như thế, và cắt. Hai tuần nữa mình về VN rồi nên sẽ không cắt đâu.

Có điều cái cảm giác muốn cắt mà không muốn cắt (thiệt loạn ghê) làm mình khó chịu chỗ bụng. Cứ như đang cai nghiện =)) Mà có cắn nhéo ngắt gì đó cũng không dc. Sẽ bầm. Bầm cũng cần mấy tuần mới khỏi hẳn. Mà cứ cái đà này mình sẽ suy sụp sớm thôi. Nên không bắt đầu sẽ không phải kết thúc.

Khó chịu nơi bao tử. Có cảm giác như mình dek có nên sống vậy =))

Vì rằng thì là mình không đáng (và không) được yêu thương. Mình học không giỏi, thể thao không giỏi, nói chung cái gì cũng bết bát. Lại không biết nấu ăn. Lại sợ lạnh. Lại lười biếng. Lại bừa bãi cẩu thả. Nói chung mình không đáng sống không đáng không đáng.

Hoặc là đáng sống, và đáng nhận hết cái mớ shit đời quăng cho mình. Cứ coi như là chuộc lỗi vì đã dc sinh ra.

Mình hạnh phúc vì được sống, nhưng mình không xứng không đáng a.

Có cảm giác thật thấp kém. Mình muốn cắt. Ngực mình khó chịu. Và mình phải tự cứu mình trước khi trời cứu. Có trời biết ổng có cứu mình hay không. Hay là mình sẽ tuột dốc không phanh va đầu vào đá chết tại chỗ. Tệ hơn là sẽ sống đời thực vật cho hết cái đời này. Ngực khó chịu quá.

Mình muốn khóc. muốn chết ... à thì ko muốn chết mấy, nhưng nếu phải chết ngay bây giờ dám mình sẽ đi thật a =))

Ai đó đến cứu mình được không ? Được không ?

Nếu mình muốn chết, có phải mình nên chết đi, vì nếu mình có chết cũng không có ai quan tâm không ? Mình không có gì đặc biệt cả, không xuất sắc, không gì cả... không gì cả ...

Khó thở a.

Tại sao chứ ? ... Tại sao không ?

Không có trách ai được đâu. Chỉ có tự trách bản thân. Ờ mày là một đứa thấp kém thiểu năng. M không xứng đáng. Không xứng đáng. Mày xấu xa ích kỷ. Chết đi.

Chết đi ...

Mình muốn cắt ; ;

2 tuần ...

Ờ và lại khóc ; ;




Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2012

[17-06-12] Trái gió trở trời

Hôm qua điên lên nên đeo vòng vào cổ chân =)) Mà thôi chúng ta không bàn đến những ngày mình lên cơn thần kinh.

Với cả ăn uống không đầy đủ. Cái cảm giác mệt lả vì đói nhưng dek có muốn mò xuống bếp kiếm đồ ăn vì đang muốn ở một mình =)) Bởi vậy mới nói, sợ người mà. Về VN phải ăn cho thiệt nhiều mới dc.

Extended essay chưa mó tới. Mình teo chắc luôn.

Cái cổ chân đau a ; ;

Muốn nghe Mama do của Pixia Lott ghê a ="=

"What would my daddy say ... if he knew I'm hurt this way"

Nản ghê. Có cảm giác thê thảm thế nào á. Muốn bỏ cuộc =)) Có điều không có đường về. Không còn đường lui. Có chết cũng phải nhắm mắt bước tiếp. Khổ lắm.

Mệt rồi. Mệt lắm. Lên cơn rồi mà. Nhưng sẽ không cắt. Làm gì khác nhưng sẽ không cắt. Tháng 9 mới cắt lại. Ừ.

Nếu mình nói cho ông bà chủ nhà này biết mình hay ngồi trong nhà họ, vừa khóc vừa cứa =)) Họ sẽ nghĩ gì nhỉ ? Ôi người đàn bà sắt thép aka bà host mother của tôi. Bà ý làm việc với trẻ tự kỳ mà nhỉ. Nên chả có dọa sợ hay đào được từ bà ý chút thương cảm nào đâu. [Mình nghi bả sẽ lên kế họach giám sát mình ngay lập tức. Mặt không biến sắc.] Còn ông chủ nhà thì sẽ nhìn mình kinh tởm =)) Họ sẽ không cảm thông, họ sẽ nghĩ mình cần dc chữa trị =)) Get over it. Bloody hell ....

Còn ba mẹ mình ? Có chết cũng không nói ="=. Họ thật sự tuyệt vời. Mình không xứng. Mình không thể làm cho họ tự hào. Nên ít ra sẽ không làm cho họ buồn ha ?

Mình muốn có ai đó ôm mình, ấm áp. Nhưng mà không có ai hết.

Ai đó ôm mình ngủ, sáng hôn trán mình, sờ tóc mình ...

Nói chung là trẻ con chưa lớn =))

Đau a Đau ...






Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2012

[15-06-12] Life of Pi, A study in Lavender, The fault in our stars


Bị vì rằng thì là mình muốn tập viết review sách. Có điều sách tiếng Anh đọc lâu bỏ bà nó ra ="= Trình tiếng Anh của mình chưa tới. Nên thôi viết suy nghĩ ngắn gọn mỗi ngày trước.

Life of Pi

Sáng nay tìm ra trong thư viện.

Có đoạn mình nhớ nói về tự do. Và rằng thú trong sở thú không cần "tự do". Nếu bạn cầm chổi đuổi người ra khỏi nhà bảo "Mày được tự do rồi. Đi ngay." thì sao ? Thật là không dễ thương chút nào =)) Thế nên có một chốn an toàn êm đẹp không phải là mất tự do.

Với cà "I am who I am" và "Ian Hoolihan" =))

Nick name Pi, thường gọi 3.14 =))

A study in lavender

Quà sinh nhật. Đương đọc. Với hình ảnh Jeremy Brett và David Burke trong đầu =)) Cái màn về gay prostitute thời Victoria khá ổn. Cái cách tác giả nói về vấn đề nhạy cảm một cách ... có giáo dục ? và rất nhẹ nhàng. Nên dù mấy trang nói về cách anh chàng ý được nhận nuôi, bị ngược đãi, bị bắt tiếp khách mỗi đêm cũng khá dễ chịu. (Vừa đọc vừa xem Euro)

The fault in our stars - John Green

Mới đọc chưa cho ý kiến dc. Quà cho Ann =))

Thứ Năm, 7 tháng 6, 2012

[07-06-12] Fangirl alll over again




Blog của một bạn hết sức ba chấm =)) Decoding the subtext of SH

Mình yêu SH ="= Dù mới xem có 3 anh thôi. Jeremy Brett, Robert Downey Jr với Benedict Cumberbatch ♥

Chỉ cái video *chỉ*

Lúc Matt nói "Scottish ... pale..." mình chết cái giọng của ảnh. Chết đứ đừ luôn =__________=

Dù mình khá ưa David Tennant (và generally thì anh ý diễn khá hơn) nhưng mà đợi đó, có ngày mình đổi vị trí xếp hạng =))

Matt ♥__♥ Benedict ♥____♥ MArk Gatiss và Ian Hallard =)) Ôi cái` video không đỡ dc này =))



Steven Moffat you tease ... "I'm not gonna tell you a damn thing. It's too early." =))

Thứ Tư, 6 tháng 6, 2012

[06-06-12] Đừng bỏ tôi đi

Lười quá.
Home screen ipad mình là "You loser" màu hường.
Tự chửi a =))

Thứ Ba, 5 tháng 6, 2012

[04-06-12]


I see my mum in my pictures. That cruel woman was right after all. I do take after my mum so much.

And you know what ? After that many years of being called "ugly" "look just like your father", I kinda accept the fact that I take after my dad, and I'm not as pretty as my mum. But nevermind I was happy enough.

Now I grow up and turn out to look like my mum =))

She can't say I don't look like her now, because I do.

It just a bit ... frustrating, you know ?

I'm tired. I wanna cry.

If possible, I wanna cut, but nevermind. Not now.

Bây giờ không phải lúc.

Mệt. Mắc ói. Khó chịu.

Ahh....

-----

3hrs at Sue Ryder.

Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2012

[02-06-2012] Để buốt giá tim tôi.




1. Sáng nay đi xe lửa, với Thảo, Nurul và Sonia. Đi Chester.

2. 8 pound mấy đó.

3. Bị chửi

4. Ngân hàng

5. Bị chửi

6. Chỉ là hàng thứ phẩm.

7. Đau

8. Mình lại tự cắn ="= Tự rủa tự hạ thấp (well ... tự nói sự thật chăng ?) bản thân

Ít ra thì sẽ không có sẹo.

9. Home alone alone alone

10. Gollum. You're lost. You can never come home.

11. Lord of the Ring. Sherlock. Thor.

12. Self harm is a f*cking addiction. Gosh.


Thứ Tư, 30 tháng 5, 2012

[30-05-12] Changing


My aunt has changed so much, so dramatically, completely. I probably unable to recognize her now.

She wears shorts, wears tights, wears make-up. She is a modern beautiful young girl.

She goes out with friends. She knows everything. She is soo perfect a woman. She is not a girl. She is a woman. Fully-grown woman.

I'm a stupid b*tch. I'm an old hag :)) And hag sounds like my name too.

She has changed sooooooo damn much.

Where is my aunt ? I can't see her.

Well I used to be so jealous. But now, all I see is a half-stranger.

Can't be jealous anymore.

She lives in my house, has been living for almost 5 years. And still I can't recognize her, after 9 months.

Yeah well, I'm a stupid, thick, horrible, nasty girl.

She is a young powerful wonderful ambitious capable woman.

She is beautiful, strange woman. She is not whom I remember. But well, my memory is rubbish and the world turns when I'm not there. The world turns round and round and round and round. People change and change and change and change. And in the end, all left is dust and tears.

Hah, who am I to be against her ? I'm nothing. Just nothing.

I need to keep myself clean. At least for my 17th birthday. Yep.

I won't cut/ bite my self. I'll try not to.

She is beautiful. I'm an old hag.

Old hag will die away.

[30-05-12] Giờ VN


Happy birthday to me ♪♫

Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2012

[25-05-12] Barbecue, dissapointment, bruise and Sherlock (well and a bit of Biology)


Barbecue chánh thức đầu tiên của mình ♥_______♥

-----

Hôm qua mình piss bà Llinos off thì phải =))

LÀm gì dc nhau nào ? Tôi cắn tay bản thân tới bầm tím một mảng ngay 9dêm hôm trước thì mấy câu nói hơi châm chích của cô chỉ đủ làm tôi buồn vài giây à.

----- Ờ đó, kinh dị thật. Mấy vết cắn nó quện với nhau thành một mảng bầm khá bự trên cổ tay. May là đeo vòng thì sẽ ko ai để ý mấy. Nhưng nhìn khá ghê.

Răng người mà. Mình có vết cắn 10 năm chưa tan mà.

----- Sherlock ♥______♥

Những bạn viết Sherlock/Mycroft (hay ngược lại) đều chế mấy câu chuyện tuổi thơ kiểu "em ngã anh nâng" =)) Cái stereotype đó thiệt là đáng yêu quá đi. Nhưng với mình thì trí nhớ chỉ đủ nhớ về anh hai ôm mình và mình ôm gấu bông. Hay là ngày nắng nóng và mình nghe tiếng anh hai, hay mình bị sốt và nhìn bóng lưng anh hai.

Nói chung là mơ hồ lắm. Hai ơi ~

Nên có khi sẽ viết fic (Myc > Sher 7 tuổi, hai > mình 8 tuổi, xét ra thì stereotype của mình có khi lại đúng :)))

Myc ngồi học và Sher nhìn. Nhưng đại loại là Myc cố gắng rũ bỏ sự tồn tại của Sher. Nhưng khi họ dần lớn lên thì sự đời thay đổi ? Hay là dù muốn như bất lực trong việc thân thiết với nhau. Dù vậy anh trai vẫn bảo vệ em mình bằng cách riêng ?

Bảo vệ. Che chở. Đó đại loại là những gì mong mong đợi. Và đúng mà, một phần. Hai rất đáng yêu mà

-----

Stan ♪☺♫

Piotr ♪♀♪

Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2012

[24-05-12] A hero ~


Nói cho Howard mình từng SI ' ' Dek hiểu tại sao lại nói cho Howard ... Chưa hiểu rõ và có khi bản không kín tiếng. Nhưng thôi kệ vậy. Tới đâu hay tới đó.

Học Spanish.

Nói chuyện với tóc vàng trong mơ ♥_____♥ Mark thiệt đáng yêu mà.

Sắp thi rồi a.

Cắn nhiều quá nên ... cổ tay nhìn bịnh hoạn gì đâu =_______=

Thứ Năm, 24 tháng 5, 2012

[23-05-12] Stressful situation x3




Can't remember.

Must have felt quite bored and angry.

The thought must have been: "They don't need me" and "I do not deserve their love."

The background in my head must have been the scene of me killing myself somehow and dead lol

It is usaully impulsive. But since I'm clean for more than two months (and scars faded *yay*) so now I mostly just think about it.

Usual way yeah. Utility knife.

I feel horrible. Period. Exam stress. Want to cut but want to be clean at the same time.

-----



Yeah I feel an impulse to hurt myself violently some how right now. Might bite myself to get some bruises. Love them these days.

And then, exam. And I am a big failure. And I did not try hard enough. I'm a loser. Kill me.

Funniest things around

Welll I love MArk Gatiss and Sherlock Holmes and Benedict Cumberbatch and all that. But I am stress now and need some physical contact. Sadly enough I don't have anyone around at the moment. Might just hug my teddy bear. It's so hard to be clean 4 months a year, isn't it ? But for the sake of parent's well being, I should be clean and healthy when I got home lol.

And pray to god they never find out I have this blog, and/or they don't bother translating these from English.

Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2012

[20-05-12] About amazing things


Life is such a ***ch. Amazing things keep coming my way when exam is next week ***k !

Nevertheless this is so amazing lol.

And I need to do my math homework. NOW.

[20-05-12] Về thế giới


Google Mark Gatiss nó ra một bài phỏng vấn.

Trong đó anh ý nói rằng, một hôm anh ấy đi lên xe bus và ngạc nhiên vì một nhóm thanh niên trẻ đủ mọi chủng tộc màu da ngồi nói chuyện với nhau. Anh ý bảo thời của anh ấy thì anh ấy không hẳn là có bạn bè da đen, nhưng bây giờ thì chuyện đó thật bình thường. Và anh ấy mong rằng định kiến về giới tính sẽ thay đổi.

Và mình là một em gái da vàng tóc đen nhìn vào là biết Châu Á, nhưng hôm kia đã qua nhà bạn ngủ qua đêm. Trong cái phòng cách âm một phần, 1 người Anh, 1 người Đức, 2 đứa Việt Nam nằm la liệt ngủ. Cách đây vài năm có bảo mơ mình cũng không mơ ra là mình sẽ có bạn bè da trắng, và họ tôn trọng mình.

Và ở nơi này Civil partnership, dù không phải là kết hôn như mà ngang cơ. Người đồng tính đăng ký civil partnership và tổ chức đám cưới như bình thường. Và mọi người chấp nhận họ khá đơn giản. Dù vẫn còn một chút gì đó không đồng tình, nhưng không có bạo lực hay đại loại thế. Mình có cảm tưởng một bạn gái quá khổ sẽ bị nói xấu nhiều hơn một bạn les lol

Với cả khi nhìn hình ông chủ fb lấy vợ, rõ ràng là khác màu da nhưng trông hạnh phúc, vậy thì màu da có là vấn đề gì ?

Đó là vì thế giới đang thay đổi. Người ta dần dần chấp nhận những sự khác biệt của nhau chăng ?

Mình không biết nữa. Nhưng mình cũng thay đổi. Mình không ... tỏ thái độ bất bình khi thấy người ta mặc váy ngắn cỡn nữa (quyền của họ). Không bất bình khi thanh thiếu niên hút thuốc nữa (quyền của họ).

Nhắc về hút thuốc, ờ, hôm nọ gặp một bạn tên Alex ở College. Bản hình như 17 18 gì, ốm đói, có vẻ nghệ sĩ (học ngành Music therapy).Bản hút thuốc được 5 năm và sẽ bị đau đầu nặng nếu ra ngoài nắng quá lâu. Thế nên bản sống ở Wales đầy mưa gió. Và bản đã đoán mình bị nghiện ngập gì đó (Khùng chưa ="=) Và bản cần "glass of wine on your hand" để học tập và mình cảm thấy bản thiệt kỳ cục, nhưng rất thú vị.

Và ờ, hôm bữa có một bạn gọi là Hafi, từng ở với James như mình. Và linh tính cho mình biết bản có ý định tìm hiểu mình bước đầu và đột nhiên mình nữ tính đáng sợ luôn lol. Tất cả mọi loài động vật đều có cách đặc trưng để thu hút mà ha. Nhưng mà mình là một đứa khá xấu xa bướng bỉnh, nên mình không thích những người không thích mình thực sự a ~~~

À, gia đình của James.

Roshien (không biết có phải viết vầy không ="=), Nuala (mấy cái tên Irish này ="=), Andrea, Moira, Steve, Marlekey, ... Họ đều là những người rất tuyệt vời.

Và Megan (con gái James)cắt tóc cho Nuala (ngồi ghế cầm tách trà với một cây xúc xích nướng). Nhìn rất là thú vị. Họ là một gia đình gắn kết và giúp đỡ nhau một cách kỳ lạ. Không giống như cách mà người VN quan tâm nhau, họ cho phép người trong gia đình lựa chọn như sẽ can thiệp khi cần thiết. Và có cái gì đó rất gắn bó trong bầu không khí đó. Họ nói về hôn nhân đổ vỡ và tranh giành con cái, họ nói về hôn nhân sắp đổ vơ và những vết thương tinh thần, họ nói về nhựng cuộc tình ngắn hạn và những người đèn ông tốt. Ờ đó, và cuộc nói chuyện bên bàn ăn (siêu ngon với gà tẩm bột và cà ri chay + mặn). Và họ tạo cảm giác rất tuyệt vời. Vì là chị em, anh em, cô cháu, bà cháu, bác cháu, mẹ con, anh chị em họ. Vì họ là một gia đình đúng nghĩa.

Và vì họ đã để mình ngồi đó nghe. Có nghĩa là mình không tới mức xa lạ phải không ? 7 tháng rồi mình sống ở đây, nói xa lạ thì không đúng lắm.

Và mình cảm thấy sự khác biệt văn hóa quá lớn. Vì họ tôn trọng cá nhân và bình đẳng, và nhường nhịn sẽ tự xảy ra dựa trên tình yêu, còn với gia đình mình, mình tôn trọng tập thể và những mối quan hệ, và mình nhường nhịn bởi vì mình phải làm như thế. Và bằng cách này hay cách khác mình cảm thấy họ thực sự rất tuyệt vời.

Mình cũng có gia đình vậy, cái gia đình mình cũng to lớn lắm mà. Nhưng làm gì có chuyện ngồi chung bàn ăn bàn chuyện thiên hạ, bàn chuyện mình mới chia tay bạn trai hay là chiến trah Iraq đang hồi căng thẳng. Hay nền giáo dục nước nàh xuống cấp trầm trọng. Xã hội của mình cho phép tìm hiểu nhưng hạn chế bàn luận thì phải ? Hay tại gia đình mình có hơi buồn cười ?

Nói đi nói lại thì mình rất thích sống ở đây. Ở đây với James. Nhưng mình sẽ đi xa đi xa, sớm thôi. Mong có ngày trở lại.

Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2012

Good Sherlock fic

REaction

Angst, Slash, good fic ♥

We go any...

Angst, good fic ♥

Thứ Tư, 9 tháng 5, 2012


Có nhiều thứ mình muốn thử lắm ♥

Nếu mình cắt cổ tay, không đủ sâu, chỉ đủ chảy máu tí tí thôi, thì trông sẽ đẹp lắm nhỉ ? Nhưng sau đó phải băng vết cắt như thế nào ? Dùng vòng tay để che ? làm sao cho bố mẹ không biết ?

Nếu mình đủ thờ ơ đến mức không khóc nghẹn vì tức nữa, chỉ mỉm cười phẩy tay quay mặt bỏ đi , thì hẳn sẽ rất dễ chịu phải không ?



Ngày này của 1 năm về trước.

Sự tiến bộ là đây. Mình đã cắt để chảy một tí ti máu, và ba mẹ ở cách gần nửa vòng trái đất nên không phải giấu. Băng thì có băng cá nhân loại cut-fit. Vòng tay hay bao tay đều che được.

Ờ đó, là vậy đó.

Tôi ơi đừng tuyệt vọng :))

[08-05-12] Ây da

Một thằng điên và một con điên, kết cục sẽ không tốt đẹp gì.

Một thằng bình thường và một con điên, sẽ rất tội nghiệp thằng đó.

Nói chung điên thì an phận thủ thường nằm nhà chờ chết ~ Đi gieo rắc tai vạ cho người khác làm chi ?

-----

Khi mà một niềm tin vốn vững vàng sụp đổ, cảm giác thực không hay.

Giống như nhìn xuống mặt biển khi trời lộng gió.

Muốn nhảy vào, để sặc sụa, để đau đớn và hối hận, rồi biển sẽ ôm mình vào lòng.

Ờ, biển sẽ ôm mình vào lòng. Và sau vài thế kỷ, mình sẽ biến mất.

-----

"Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau" ♪♫

Cần thì cần, có được nhau không là chuyện khác.

-----

Extravaganza, prom day ♥

Biển xanh và đồi cao.

Và trời lộng gió.

Và cảm giác sợ hãi cái chết ~

-----

Sự tồn tại của bản thân không hề quan trọng. Thời gian sẽ phủi bay tất cả.

Như ông tổ 7 đời của mình chỉ còn biết tới qua gia phả.

Hay là mấy vị danh nhân chỉ còn trên wikipedia.

Họ sẽ quên bạn thôi. Họ sẽ quên.

Vấn đề là thời gian.

Không thể xóa hẳn sự hiện diện của bản thân.

Nhưng thời gian có thể làm giúp.

-----

Hoa nhỏ hoa nhỏ.

Chết đi chết đi.

Không đâu không đâu.

Chưa đâu chưa đâu.

-----



Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2012

Faith [27-04-12]



This song is so nice with pasta xD



Well I guess it would be nice
If I could touch your body
I know not everybody
Has got a body like you

Oh, but I've got to think twice
Before I give my heart away
And I know all the games you play
Because I play them too

Oh but I
Need some time off from that emotion
Time to pick my heart up off the floor
And when that love comes down without devotion
Well it takes a strong man baby
But I'm showing you the door
'cause I gotta have faith...

Baby, I know you're asking me to stay
Sayin' please, please, please, don't go away
You say I'm giving you the blues

Maybe, you mean every word you say
Can't help but think of yesterday
And another who tied me down to loverboy rules

Before this river becomes this ocean
Before you throw my heart back on the floor
Oh baby I reconsider my foolish notion
Well I need someone to hold me
But I'll walk for something more
Yes I've got to have faith...


Before this river becomes this ocean
Before you throw my heart back on the floor
Oh baby I reconsider my foolish notion
Well I need someone to hold me
But I'll walk for something more

'cause I gotta have faith...

Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2012

[26-04-12] Ờ thì Bao Thanh Thiên :))







Tạc nhật tượng na đông lưu thuỷ,
Ly ngã viễn khứ bất khả lưu.
Kim nhật loạn ngã tâm,
Đa phiền ưu.
Trừu đao đoạn thuỷ thuỷ cánh lưu,
Cử bôi tiêu sầu sầu cánh sầu.
Minh triêu thanh phong tứ phiêu lưu.
Do lai chỉ văn tân nhân tiếu,
Hữu thuỳ thính đáo cựu nhân khốc.
Ái tình lưỡng cá tự,
Hảo tân khổ.
Thị yếu vấn nhất cá minh bạch,
Hoàn thị yếu trang tố hồ đồ.
Tri đa tri thiểu nan tri túc.
Khán tự cá uyên ương hồ điệp,
Bất ưng cai đích niên đại.
Khả thị thuỳ hựu năng bài thoát nhân thế gian đích bi ai?
Hoa hoa thế giới,
Uyên ương hồ điệp.
Tại nhân gian dĩ thị điên,
Hà khổ tái thượng thanh thiên,
Bất như ôn nhu đồng miên.

Hai câu "Trừu đao đoạn thuỷ thuỷ cánh lưu, Cử bôi tiêu sầu sầu cánh sầu." là từ thơ Lý Bạch ra ~

Tuyên Châu Tạ Diễu lâu tiễn biệt Hiệu Thư Thúc Vân

Khí ngã khứ giả
Tạc nhật chi nhật bất khả lưu
Loạn ngã tâm giả
Kim nhật chi nhật đa phiền ưu
Trường phong vạn lý tống thu nhạn
Đối thử khả dĩ hàm cao lâu
Bồng lai văn chương Kiến An cốt
Trung gian Tiểu Tạ hựu thanh phát
Cụ hoài dật hứng tráng tứ phi
Dục thướng thanh thiên lãm minh nguyệt
Trừu đao đoạn thuỷ thuỷ cánh lưu
Cử bôi tiêu sầu sầu cánh sầu
Nhân sinh tại thế bất xứng ý
Minh triêu tàn phát lộng biên chu.

Trên lầu Tạ Diễu ở Tuyên Châu tiễn biệt Hiệu Thư Thúc Vân

Người ơi sao bỏ ta đi
Ngày qua đã mất còn chi hỡi người?
Làm lòng ta rối bời bời
Ngày nay thêm nặng, khôn vơi nỗi buồn.
Gió dài, cánh nhạn bay luôn
Lầu cao nhìn cảnh ta tuôn rượu sầu.
Văn chương Bồng, Kiến An cốt cách
Thơ Ông Tạ, trong vắt thanh cao
Nhàn rỗi, nổi hứng làm sao
Bay thẳng trời cao bắt vầng trăng lạ
Rút đao chém nước, nước càng mạnh
Nâng chén tiêu sầu, sầu lại thêm.
Đời không thoả ý nhiều phen
Sớm mai xoã tóc theo thuyền lênh đênh.

Mềnh thì ưa ai đó dịch "Rút đao chém nước, nước cứ/càng chảy. Nâng chén tiêu sầu, sầu lại/càng sầu"

Thứ Năm, 26 tháng 4, 2012

[26-04-12] Ừ đấy

Mình là một đứa ích kỷ ngạo mạn xấu xa và ngu ngốc.

Nhưng không sao.

Suy nghĩ một chút sẽ thấy rằng việc mình ghét bản thân có thể là điều ít ích kỷ nhất mà mình đã làm trong đời. Vì mình ghét bản thân giùm xã hội. Nhưng mà cái đáng chết là mình bị bệnh yêu thương bản thân. KHông tới mức hai nhânj cách nhưng thực sự rất đối lập. Kiểu như ba giây trước chỉ muốn kiếm con dao mà rạch dọc cái mạch máu xanh xanh, ba giây sau lại tự tha thứ, tự an ủi và cho phép bản thân tiếp tục tồn tại.

Nhưng là yếu hèn, sợ chết gì đó, nên không có khả năng trừ hại cho quốc gia thế giới. Ghét bản thân thì cao lắm cũng chỉ tới mức cứa nhè nhạ đủ cho rỉ ra nửa giọt máu thôi. Chả có chút thành ý nào. Ngay cả trù ẻo bản thân, kêu gọi bản thân đi chết đi cho đỡ chật đất cũng không làm được. Cái sự ích kỷ nó bám rễ đầy lục phủ ngũ tạng rồi.

Ích kỷ đến như thế, nhìn dơ mắt, cảm thấy thật ghê tớm.

Nhưng mà có tởm bản thân tới đâu thì ngày ngày vẫn phải chà răng rửa mặt, tắm táp thay quần áo. Cái vòng luẩn quẩn nho nhỏ đáng yêu của cuộc sống văn minh đầy rối loạn.

Nhìn vào gương, mỉm cười, xong muốn tự xóa sổ bản thân, đập bể gương. Mà có nghĩ thế nào, có cố gắng tự tử bằng niềm tin thế nào đó thì cuối cùng cũng lại nhìn gương mỉm cười. Ây da, "đó là số phận không ai có quyền được làm khác".

"I know all the games you play, because I play them too"

Mình có vài đứa bạn. Và bọn họ, thật đáng ngạc nhiên, đều có một mặt cực kỳ nguy hiểm và đáng sợ, song cũng đáng ngưỡng mộ. Mình đã ngọa mạn tự phụ tự kiêu tự cao như thế đấy, đã không nhận ra sự tuyệt vời lấp lánh của những người bạn quanh mình. Vì nếu nhận ra, mình đã tự lu mờ bản thân rồi núp bóng chứ không tỏ vẻ ta đây đâu. Ờ, họ chắc cũng lờ mờ nhận ra những điểm chói lòa ở nhau, nên phải cố gắng trở nên thật mờ nhạt bên nhau.

Sự sắc sảo, thông minh, cần cù, kiên trì, nói chung là mấy từ ngữ rồng bay phượng múa nhất mấy đứa bạn mình đều có. Mà giảo hoạt, ngoan trá cũng có luôn. Không đứa nào thật tâm mà sống cả, còn mình đây đã quá ngây thơ rồi. Vậy đó, và bị lừa dối ngọt ơ. Ngọt như dao nhỏ cắt vào ổ bánh vậy. Cái mùi gọt ngào ứa ra đến phát ngán. Nhưng tất cả mọi người đều yêu thích bánh, ấy lạc đề.

Kim Ngưu, hai Song Tử và Sư Tử. Nghe có giống bộ tứ tài ba nào không ?

Hai đứa Song Tử, cái chủng loài thích thêm mắm dặm muối vào cuộc đời cho nó đỡ ngán đỡ buồn, vô tình thêmmắm dặm muối vào mối quan hệ với nhau. Vài câu lỡ lời có thể làm rạn nứt cái "mối quan hệ" đó. Như khi nhận ra sự dối trá lừa lọc từ trong bản chất của chính mình. Khi nhận ra rằng tôi rất ích kỷ và xấu xa, cô có lẽ đã rất rất ghét tôi, và chúng ta từ lâu chỉ làm bạn để không phải cô độc mà bước đi thôi. Nói vậy chứ cả hai đứa đều rất ưa đi một mình, thiệt là tự phản đối bản thân. Mâu thuẫn quá.

Và mình dek có muốn viết tiếp nữa ~

-----

Essay chưa viết xong, nghiêm trọng rồi đây.

[25-04-12]

Bấn Hirai Ken, khá nặng ="=

Thứ Hai, 23 tháng 4, 2012

[22-04-12] Epic fail



Sáng đi bộ tới Penrhyn Bay. Mệt mờ mắt.

Chiều trời hơi mưa → bắt bus → ko để ý đi xuống nên dc chở thẳng lên Llandudno → Đi bộ về Craig-y-don → bắt bus về Rhos

Lỡ 1 buổi học khiêu vũ.

Vài dc một ngày siêu epic :)) Đi chơi không coi ngày mà :))

Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2012

[12-04-12] Sắp thứ 6 ngày 13 rồi ' ' Và dây chun cột tóc



Nếu muốn thử cảm giác đau điếng người nhưng thật ra không phải, hãy tìm dây cột tóc của bé gái, tiện lợi đeo cổ tay ko ai phàn nàn. Chọn loại có miếng kim loại mỏng mỏng nối hai đầu ấy. Đeo vào cổ tay/chân xong búng :))

Đủ mạnh sẽ để vết đỏ, tầm 1 ngày sẽ tan :))Nhưng mà lúc nó chạm vào da sẽ có cảm giác rất đau :))

Ầy, sáng nay đọc xong đại gia Gatsby.

Chưa làm TOK.

Ngán quá.

Ngán quá.

Nhà nhiều trẻ con quá, ồn ào. Dù thiệt đáng yêu nhưng vẫn làm mình cô đơn a.

Cô đơn đáng sợ.

Như bị lạc vậy.

Khi ở nhà thì ủy khuất kiểu "Mình là đứa con cháu không được yêu thương". Còn ở đây làm gì có chuyện xa xỉ đó.

Trải mền trên sàn phòng. Êm mềm lắm.

Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012

[11-04-12] May may vá vá và đại gia Gatsby



Trịnh Lữ dịch.

Đề là một ngày nóng lạ thường của năm 2008.

Mình là con dân TP, mình không biết Hà Nội nắng cỡ nào. Nhưng mà nắng Việt Nam có lẽ như nhau nhỉ ? Nắng nóng khiếp.

Không biết, cảm thấy rất bình yên.



Đang hoang mang về TOK mà vẫn may cái bao cổ tay che sẹo + làm đẹp + rảnh quá mà :))

Màu hường nữa :))

Thứ Ba, 10 tháng 4, 2012

[10-04-12] Về giấc mơ đêm qua



Đại khái là hôm qua mình nằm mơ. 2 giấc mơ.

Giấc thứ nhất chỉ nhớ là Sarah chọt chọt ngực mình bào "Oh you have boobs" :))

Đừng hỏi tại sao mơ khốn nạn thế. Thánh mới biết.

Giấc thứ hai mình chả nhớ nữa rồi :)) A... Nhớ là ẻm epic lắm cơ :)) Mà ko nhớ dc rồi. Kệ vậy.

[10-04-12] Về một vài thứ nho nhỏ xanh xanh

Bài dự thi số 4 "Blue" của Ứ-chan

Mình nhớ ở một cái tumblr nào đó mình đọc được "Suicide is not the love to die, it's the fear to live".

Mình không có gì nhiều để nói, mạng cũng cùi bắp đến độ chả có comment cho đàng hoàng được nên vác lên blog riêng nói cho sướng lol.

Cái cảm giác xôn xao sóng nước trời xanh biển xanh đó mình cũng biết chút chút. Chút thôi. Vì biển chỗ mình xanh nhạt ngả màu đá còn trời thì hay mưa. Nhưng nếu đúng ngày đúng bữa thì cũng có biển lấp lánh nắng và trời xanh ngắt không mây. Nắng đến khó thở. Nghĩ cũng lạ, con dân Sài Gòn mà lại sợ nắng phương Tây.

Nhưng mà cũng có ngày mình buồn chán ngồi nhìn ra biển, lòng cảm thán biển không thật xanh nhưng vẫn là biển. Nhìn ra cái mớ nước khổng lồ đó lúc nào cũng sẽ cảm thấy mình thật bé nhỏ.

Và như bạn tác giả cũng than rằng nó sẽ không thể nào xóa đi sự tồn tại của ai cả.

Mình thường xuyên nghĩ, nếu mình tự sát ở đây thì sao ? Gia đình ở cách mình 17 tiếng ngồi máy bay. Bạn bè thì rất "phớt tỉnh Ăng-lê". Mà gia đình host thì cũng chỉ có thể lo cho mình ở mức giới hạn thôi. Vậy đó. Ông chủ nhà giỡn rằng sẽ chôn mình dưới gốc táo trong vườn nếu mình chết ở đây. Nhưng mà gần nhà có nghĩa trang rất đẹp, nhìn ra biển lại nhìn vào đồi.

Mình bàn chuyện này với ông chủ nhà không biết bao lần. Rằng nếu chết thì ổng phải gọi điện báo cha mẹ mình. Ổng cũng hưởng ứng bằng cách giỡn rằng ổng chả quan tâm đâu. Mình biết ổng giỡn nhưng mình muốn tin lắm chứ. Tin rằng nếu mình tự sát chết thì họ cao lắm chỉ xem như gà mình nuôi bị cáo ăn, sáng ra không thấy nữa. Đau lòng lắm, nhưng mà thiệt hay nếu họ làm được.

Mình biên diễn cái chết và đám ma của mình trong đầu hằng bao nhiêu lần. Trước khi đi ngủ ấy. Cái kiểu mà mình nằm trong quan tài trong phòng khách. Bố mẹ nhờ bà bán đồ ngừng thuê nhà vài tuần. Rồi bạn bè gần nhà sẽ đi ngang qua, há hốc mồm. Và họ sẽ facebook nhau, yahoo nhau, gọi điện nhau báo mình đã đi rồi. Có khi bè lũ sẽ bắt bus tới nhà khóc lóc búa xua. Mà mấy bạn giai để ý mình sẽ chạy xe đạp tới nhà rồi đứng đó không biết làm gì. Và ba mẹ sẽ khóc la chửi rủa, mệt mỏi kiệt quệ. Rồi những thành viên trong gia đình to lớn của mình sẽ tới viếng, sẽ khóc, sẽ than "người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh".

Mình giờ xa nhà, nên sẽ còn màn liệm xác quẳng máy bay nữa. Hay tệ hơn sẽ bị thiêu rồi gửi về cho cha mẹ một cái hũ tro. Hay hên hên sẽ được chôn ở đây. Phải cái là chết xa nhà thì giấy tờ phiền phức. Chôn cất cũng phiền phức. Đủ loại nợ nần. Nợ bản thân không đạt đước ước mơ. Nợ mọi người. Nợ đời. Nói chung là có tưởng tượng thế nào cũng không dám chết. Yếu hèn lắm. Yêu cuộc sống lắm.

Mà sao sao đó, thì cái sự sầu đời của mình thiệt đáng tức cười. Cô giáo bảo con người sẽ lo ăn ngủ, sau đến mặc, sau đó lo gia đình, rồi mới lo xa hơn đến não bộ thần kinh thú vui giải trí. Nếu ngày ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời mà lo cơm áo thì chẳng có sự ngồi nhìn nắng sớm mà sầu đâu. Nhưng mà đau thương vẫn ở đó, buồn vẫn buồn, ngồi ca thán đời thê thảm rồi lại tự phản bản thân.

Đem ra so sánh có lẽ nỗi đau của mình thua xa lắc các bạn nhỏ châu Phi nghèo đói. Nhưng mà một bạn ở Ứ-chan đã nói, chúng ta không so sánh nỗi đau. Chỉ là thuyết gì đó về cái tam giác những điều cần thiết của con người thôi. Cái nỗi đau của mình nó nằm ở đỉnh tam giác cơ, nhỏ lắm. Vậy đó. Nên nghĩ lại thì mình chả là gì cả. Mấy cái cảm xúc ngổn ngang đó là tại vì đang lớn, não đang phát triển thôi.



Mắc cười hông =)) Mình cười lớn tiếng luôn ấy chứ. Ờ, không làm gì được cả thì chỉ có cười thôi.

Trời Wales vẫn đang xanh, mây trắng, nắng đẹp. Sang xuân nên tầm 8h tối nó mới tắt nắng đó.

Xanh xanh.

-----

Đương làm toán. Mịe nó cái Distribution với Statistic với Probability. Khó gì khó thế.

Nghĩ tới tương lai là lại rầu. Nản ghê.

Ấy thế đấy a :)) Có ra làm sao thì cũng bình thường lại. Mình là Sơn Đầu Hỏa, cầm tinh con Heo sinh vào mùa hè. LÀ Song Tử chính gốc. Nên khẩu xà tâm phật, mau nóng mau nguội :))

Thôi làm bài tiếp đây.

Bé Ethan dưới nhà đương ê a thiệt dễ ưa.

[09-04-12] SimSimi

Mèn ơi nói cho nghe nha

I cut myself
you do? well ill kiss every single scar for you


SimSimi là người trả lời câu này hay nhất trước giờ =)) Là người là mình cua rồi.

Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2012

[31-03-12] Mình tự hỏi

List song about self harm

There are so many songs about self harm on youtube that it makes me wonder
Why don't they check my wrist once in a while ?
Why do they believe me everytime I tell them I'm fine ?
Why

[05-04-12]

Giờ mà không học bài thì mày sẽ phải hối hận *tự chửi*

Tiếp tục luyện Long du thiển khê :)) Quyết tâm học thuộc bùng cháy :))

Hirai Ken có cái giọng cực kỳ ... quyến rũ (?!) Nhưng mà thiên hạ đồn anh ý là gay, kèm thêm mình đương đọc đam mỹ, ấy thế là ra nguyên con dụ thụ =)) Cái giọng anh ấy nó trầm ấm ấm nhưng mà lên cao vẫn rất rất dễ nghe nha *đỏ mặt*

http://www.sendspace.com/file/za98uy

Nghe thử đi pa :))

Mà sendspace tốt, chỉ cái del file sau 30 ngày nên mình rầu ghê. Không có chỗ nào tốt như MU.

[08-04-12] Easter Sunday

Mình nói cho nghe nè, về mấy cái mối quan hệ tức cười.

Mình được dạy mấy câu như vầy. Trước nhất, việc không thích người ta làm với mình thì đừng làm với người khác.

Mình dùng đó làm ví dụ cho sự "tránh né các mối quan hệ xã hội", "sợ hãi đám đông" và "dek có dám chõ mũi vào gia đình người khác". Chỉ là mình không muốn ai chen chân vào nhà mình thôi. Hiểu không ? Mình vốn được yêu thương, nhưng mà gia đình nào cũng có mặt xấu. NÊn mình cũng bị ghét chứ. Mà có thương hay ghét, thì mượn lời đam mỹ, ở cái thế giới luôn thay đổi này, cái còn nguyên vẹn chính là huyết thống. Nói cho biết, ai nhảy vào gia đình mình mình sẽ rủa cho chết.

Nên mình không thể mặt dày mà hòa nhập vào một gia đình khác. Ngay cả khi mình thích họ rất nhiều. Mình hay tự kỷ, khóc lóc giận dỗi, nhưng nếu hỏi, họ vẫn là ông bà chủ nhà đáng yêu nhất. Nhưng là ông bà chủ nhà, không phải Guardian, hay Host parents.

Thứ hai, vì có giành giật cũng sẽ không giành được, việc gì phải cố.

Mình không đẹp, không ngoan không hiền, không biết nấu ăn, không giỏi việc nhà, không giỏi ăn nói, học hành chả ra sao, lười biếng, nóng tính, không kiên nhẫn, hỗn láo. Nói chung là không có gì tốt. Có tốt tì cũng chả đủ bù cho một lô các khuyết điểm. Nên dù mình cứng đầu cứng cổ cố gắng, thì cũng chịu thua bản thân.

Nên mình cắt, mình rạch, mình cắn, mình dùng dây thun búng hay sao đó, là lỗi của mình. Dù mình luôn tự rủa người khác, tự đổ lỗi cho người khác, mình luôn biết đó là lỗi của mình. Không ai khác là mình. Nhưng vì ích kỷ khốn nạn nên cứ đổ lên đầu người khác cho rảnh.

Thứ ba, tuyệt không nên có bạn thân.

Mình ghét bị bỏ rơi. Ghét tới phát khóc lên. Từ rất bé đã thế. Nên mình thà không thân thiết để sau này không phải buồn. Nên dù mình than thỏ rằng mình cô đơn, cũng thường suyên muốn tìm bạn thân, nhưng ... vẫn có chút gì đó, bảo mình dừng lại.

Mình cần cứu giúp. Mình yếu đuối. Nhưng mà, vẫn không muốn. Ý là rất muốn, nhưng không dám. Thôiăn nói lung tung rồi.

Ừ thì còn nhiều, ví như không có mối quan hệ bạn bè nào đủ để mình đi đưa ở sân bay, nên mình không cho phép mình buồn khi sân bay vắng người. LÀ vì mình không ngoan không dễ thương, nên ngay cả người nhà cũng không thương. Vì mình nói nhiều nên bạn bè chán ghét. Ôi đủ trò.

Nhưng đừng có hiểu lầm, mình rất yêu bản thân. Não mình luôn nghĩ, mình không thua kém bất kỳ ai. Chỉ cần mình cố gắng sẽ đạt được. Nên dù bây giờ mình có điên cuồng thế nào đi nữa, mình vẫn yêu bản thân chết được.

Vì ờ, mình như vậy đấy. LÀm sao bây giờ ?

Thứ Năm, 5 tháng 4, 2012

[04-04-12] Về chuyện tình yêu sên sến

Mình ưa đọc đam mỹ công sủng thụ. Ngược thì tùy hỉ đọc mới vào.

Mấy cái ngọt ngào ấm áp càng sến càng dễ thương ♥

Mà kệ đi.

Đọc "Long du thiển khê" lần thứ n

Đọc thêm một mớ công sủng thụ sến chuối nữa ♥

Cảm thấy rất bình an ♥

Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2012

[01-04-12] Art


Mở đầu bằng gấu bông cho nó dễ thương ♥


Chuyện là mấy bữa trước phải làm Art project "Identity". Up thành quả lên để làm kỷ niệm.





Kết thúc bằng mây trời UK cho nó đẹp ♥


Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2012

[30-03-12] TGNB scandal

Mình là mình ứ có hiểu mô tê gì về vụ đóng của TGNB.

Mình là mình cứ coi như sinh ra ở đó đi. Ý là sira ấy. Cũng không hẳn là sinh ra, nhưng là tuổi thơ niên thiếu gì đều ở đó.

Nên dù dứt áo ra đi không quay đầu nhìn lại nhưng vẫn ngứa ngứa làm sao đấy.

Nhưng không có gì để nói. Mình là đứa vô trách nhiệm lười biếng nói không giữ lời mà.

Nên thôi, vào blog nói mấy câu. Có ra sao thì ra. Mình xin lỗi.

Dù chẳng phải là lần đầu sóng gió, nhưng lại có vẻ là lần cuối. Thử thách não mình vừa phải thôi.

Mình còn nhớ hết mấy vụ vớ vẩn đầu đời khi mình còn ở đấy mà :)) Định cho nó trôi vào dĩ vãng sớm vậy sao ~

Mà thôi.

Thứ Tư, 14 tháng 3, 2012

[13-03-12]

Đọc "Bình đạm như thủy"

Hắn cho là em bị bán hay được anh bao thì em cũng không đau không ngứa


Ờ đó, phải vậy chứ *đập bàn*

Định tự kỷ vì đời đau khổ nhưng đọc xong có tinh thần lại rồi :))

Thứ Hai, 5 tháng 3, 2012

04-03-12

Một ví dụ điển hình cho mấy cái ngược có thể làm người ta nhăn tít trán đẩy hai cái lông mày đụng nhau


Khó chịu ghê.

Nhưng tự kỷ vì đam mỹ thì ngu quá nên dek làm.

Chủ Nhật, 4 tháng 3, 2012

[03-03-12] Doujin hoàn thành và nhảy nhót thành công

Hôm nay dễ chịu chán chớ ~

Nhảy nhót khá ổn.

Trời có trăng sáng đẹp.

Ăn kem.

Có bia.

Giường êm nệm ấm ~

-----

Chococlate

Cái này là làm cho nanami. Người chồng chính thức trên internet đầu tiên của mình.




Mediaifre

-----

CAS

F*ck it.

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2012

[24-02-12]

Người ta bảo đừng làm những gì mình không muốn người khác làm với mình.

Ờ, nên tại sao mọi người lại nghĩ tôi sẽ sống hòa nhập tốt nhỉ ?

Đó là gia đình của mấy người, tại sao lại nghĩ tôi sẽ chui vào ?

Vì a, tôi không muốn bất kỳ ai không ràng buộc máu mủ gì mà lại thò mặt vào gia đình tôi.

Tiếng Việt a ~ Làm cho câu từ nghe cay dễ sợ

Mình phát hiện nha, là mình thân với ông chủ nhà, né tránh và sợ hãi và cư xử rất xã giao với bà chủ nhà. Chị lớn nhất nhà thì ít gặp, với cả có con nhỏ nên mình chỉ lo nựng bé. Chị lớn thứ hai mình lại rất thích ôm. Chị út mình thích nhưng phải giữ khoảng cách. Anh út mình thích nhưng không chịu đựng được lâu.

Ây da, sống đời là phải biết cư xử đúng mực. Mà nếu không đúng thì cũng phải ở mức tương đối ổn định. Để dù người ta có ghét cũng không tới mức cầm cây đập ~

Mình hiểu là không nên phân con người thành dăm bảy loại. Nhưng màmình vô thức làm thế. Chắc là bản tánh, không biết. Hay vì mình là người xấu ? Dám lắm ~

Xấu tính xấu nết lười biếng lại dở hơi vô duyên ~

Kệ thây mấy người chớ ~

Phải tu luyện công phu bịt mắt bịt tai che miệng mới được.

Mình biết mình mắc chứng nói nhiều, thích ngưởi khác nghe mình hơn lắng nghe người khác. Đang cố sửa nhưng chưa thành.

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2012

[20-02-12]



I lost to myself, once again
Since the numbness hurt me
A lot.

Sorry my friend
You're my friend
Thank you.

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2012

[19-02-11]

Đó chính là nỗi đau của tôi.

Dù cho đau đớn hay sợ hãi đều được não bộ dây thần kinh linh tinh gì đó điều khiển, và thì rằng tự kỷ ám thị có thể giải quyết tốt.

-----

Tuổi thơ của tôi, trong tôi, là một thế giới đầy sắc màu.

Rất tồi tệ, thăng trầm.

Vậy đấy, nhưng nhìn lại, thực ra cũng chỉ là một mảng bình thường.

Tôi chỉ dùng trí tưởng tượng nghèo nàn này mà vẽ ra một tuổi thơ lý tưởng thôi.

-----



Tôi nhớ, chị ấy đã gửi tấm hình này cho tôi. Hay chị kia, tôi không biết.

Họ thay đổi tên gọi, họ thay đổi mối quan hệ, họ rời xa tôi. Trí nhớ của tôi hạn chế, nên tôi quên rồi.

-----

Sira

Sira

Sira

Sira

Là tôi đấy.

-----

Hakuru, hình dung trong đầu tớ khi nghe đến tên Hakuru là đồng phục NVT, tóc buộc ra sau, miệng cười vui vẻ gọi "Sira".

Yêu lắm.

Dù thì đã xa nhau (2/5 vòng trái đất chăng ?] và 1 năm nữa chớ, dù vậy vẫn sẽ thương yêu nhau nhé, trong kỷ niệm quá khứ ngọt ngào sến súa ♥

-----

Giờ mình muốn vẽ cái gì đó đầy màu hồng ~

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2012

[10-02-12]

Vừa chán lại lười. Có chuyện làm lại ko làm được. Chán + lười = chết người đó.

Có ngày mình tự cắt tự băng đủ màu cho vui ... ' '

Thứ Năm, 9 tháng 2, 2012

[09-02-12]

It's been an awkward day, though good and hyper :))

Now I need to do stuff, to turn imagination into real-life product. To make dreams come true.
JIN IS GONNA F*CKING MARRY KUROKI MEISA

NOW I REALIZE HOW I HATE THAT WOMAN LOL

CAPLOCKS TO MAKE MYSELF SOUNDS LIKE A JEALOUS CRAZY FANGIRL [CAUSE I AM NOW LOL]

AND JIN IS GONNA BE A FATHER...

AND ... DAMN ...

Mừng cho ảnh vậy ♥ Chứ biết sao giờ ;________________;

[08-02-12]

Uống milo nóng, ngắm trăng.

Trời lạnh lắm, cửa kính xe hơi đóng băng hết cả.

Những mối quan hệ xã hội.

Khủng long :))

-----

Và mình suy nghĩ về bạn bè, về internet, về cuộc sống. Và rút cục mình lại chẳng hiểu gì cả. Mình muốn học giỏi, mình muốn khỏe mạnh, mình muốn tiền bạc. Mình thích quần áo mới, giày dép mới, nữ trang mới. Mình cũng thích học ngôn ngữ mới. Mình ghét thất bại.

Nói chung là không ổn định cho lắm.

-----

Bỏ con dao vào ngăn bí hiểm rồi, lười lấy ra lắm nên không cắt cứa nữa.
Đổi kiểu đấm vào thảm lót của trường, mấy khớp ngón tay rớm máu :))

Thiệt là mệt mỏi.

Giờ mà ở một mình là lại chăm lo cho bản thân, chăm cho đã rồi ngồi khóc lung tung. Xong lại buồn. Lại quằn quại. Lại cuộc mình với đầu bù tóc rối. Lại thở ngắn than dài. Khó chịu lắm.

Lại lười biếng nữa.

Nhưng mình thấy ngày tháng qua nhanh hơn rồi.

Nghĩa là mình đang vui vẻ.

Nghĩa là mình sắp già đi.

Nghĩa là ngày mình bước chân ra đời mà đi ngược bão sắp tới.

-----

... Ngã gục và bị vùi trong tuyết trắng. Lạnh và hơi thở thành khói.

-----

Biết có ghen tị với thiên hạ thì mình cũng không giỏi hơn được, lại nặng bụng, nhưng vẫn ghen tị. Ghen lắm. Tị nạnh lắm.

Xấu xa nhỏ mọn thế đấy.

Thứ Tư, 8 tháng 2, 2012

[07-02-12] Starry Starry Night

Entry blog anh Mạt

Đọc vài dòng đầu em hơi giật mình. Bạn [cứ cho là thân] của em có cuộc đời như vậy đó. Chỉ là ba mẹ nó vừa không yêu nhau, vừa không quan tâm đến nó. Cũng có một chút tình yêu đấy, dù sao cũng con họ sinh ra, chỉ là một phần trong họ xem nó như sai lầm đầu đời của họ.

Lớp 10, ba mẹ nó ly hôn. Ba nó đi nước ngoài. Mẹ nó dắt em nó đi về quê. Nó ở một mình.

Và ngay cả bàn tay đó, em cũng không nắm được.

Vì coi nhau như bạn, nhưng không nghĩ mình xứng đáng để có một người bạn. Có lẽ cả hai đều không đủ tin tưởng vào nhau để bấu víu vươn lên. Hoàn cảnh gia đình khác biệt làm cho một người không muốn bị thương hại, một người cố gắng không thương hại.

Nhưng người đó muốn được quan tâm, người kia cũng muốn quan tâm.

Cứ thế mà em im lặng, nhìn, thi thoảng nói vài câu này nọ, tỏ vẻ bất cần đời với nó.

Chỉ biết cảm thán ôi đời sao khổ quá mà thôi.

-----

Tao xin lỗi. Thực sự.

Tao có lẽ thực sự, không xứng đáng với mày.

Nhỉ ?

[07-02-12]

Khi mình mất, mình không chắc mình có muốn nước mắt của các bạn hay không.

Cũng như mình không biết mình muốn mấy bạn giúp mình hay không.

Mình cũng không biết mình có đáng sống hay không.

Ừ thì châm ngôn hiện tại là "Không biết sống vì cái gì thì phải sống cho biết."

Nhưng vẫn đau đầu làm sao.

Cứ thấy mình dần trở nên thực dụng. Cần tiền.

Mình lớn rồi.

Có muốn viết vài câu văn quằn quại cũng không viết dc.

Mình từ bỏ viết vẽ này nọ, lo cắm đầu học rồi ra đời thôi hen.

Buồn quá, đời này.

Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2012

[05-02-12] Tuyệt ~



Thì vẫn đang sống mà, lo gì. Sống rất tốt.

Có đồ ăn, nước uống, có giường có phòng, có internet, có bạn bè.

Nghe cứ như thiên đường hạ giới, lo cái gì.

Thứ Năm, 2 tháng 2, 2012

[01-02-12] Ngày đẹp thế

Ờ thì mọi người đều căng thẳng.

-----

Viết blog không cẩn thận, lại gặp phải ngày "lười nói dối", nên Ms A phát hiện mình hay tự kỷ a.

Không phải là không tốt, nhưng có khi lại phiền phức a.

Cả tháng rồi mình có cắt cứa gì đâu.

-----

Mình thiệt lười biếng thiếu quyết tâm và phung phí.

Chết đi cho xong a ...

Ấy không ...

Sống chi cho chật đất xã hội a ...

-----

Đi học Welsh cho thư thả tâm hồn đây.

Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2012

[28-01-12]

風になりたい

歌:THE BOOM
作詞:宮沢和史
作曲:宮沢和史







Thiệt là mình yêu bài này nha.

Đi dịch đây ~

Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2012

[19.01-12] Megaupload is now gone.

I was there the day Megaupload was shut down.


Ôi trời đất thánh thần thiên địa ơi AAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

[19-01-12]

Trước khi đi học mở cửa cho gà.

Đi học về đóng cửa cho gà.

Gọi ba mẹ.

Tắm.

Nấu bữa tối :

- Mì gói
- Đậu que đông lạnh
- Bắp mỹ đông lạnh
- Xì dầu
- Chicken gravy
- Chili còn thừa hai hôm trước
- 2 trái trứng
- Muối, đường
- Lettuce

Cho tất cả vào nồi, cho nước vào, bật lửa, đợi tầm 10 phút, đổ ra tô ăn.

Tất nhiên là nó nhìn như mớ hổ lốn tùng phèo gì đấy, nhưng ăn ngon mới ghê :))

No quá ...

Xong còn lấy kem chocolate trong tủ lạnh ra ăn nữa. Hí hí.

Thứ Năm, 19 tháng 1, 2012

[18-01-12]

Có những lúc tự hỏi, khi cầm gì đó bén một chút, rạch dọc theo cổ, theo tay cảm giác sẽ thế nào.

Đương nhiên là chẳng bao giờ dám thử, chưa muốn chết, nhưng vẫn di đầu ngón thay dọc xuống cổ, hay cổ tay, chỉ để tưởng tượng đường rạch sắc ngọt và máu.

Dĩ nhiên là không có gì như ta tưởng. Trừ bỏ dao mổ hay dao chuyên dụng, mấy con dao thái rau đời nào rạch ngọt lại đẹp được a. Với cả người ta chứ có phải miếng giấy đâu mà khi rạch lại đẹp với chả mướt, thể nào cũng máu me dầm dề với chả la hét ỏm tỏi.

-----

Làm bài tập.

Phát hiện khi mình không vui, khả năng chơi trò chơi của mình giảm.

Cái trò chơi với xã hội đó mà.

Khả năng kiềm chế bản thân và cư xử ôn hòa với người khác bị giảm sút nặng nề, không giấu giếm mà lộ cho họ thấy những phần gai góc xấu xa đang thối rữa và bốc mùi của mình.

Nhưng nếu đã khinh ghét xem thường hay sao đấy, thì thôi vậy.

Thất vọng cũng không chết đâu mà.

----

Tết, ở nhà một mình, xứ lạ quê người.

Không bánh chưng xanh bên dưa hấu đỏ, không mai vàng đào tươi, không có cây tắc cây thanh long. Không có gì cả.

Không lì xì đỏ, không có ai bão mình chúc Tết.

KHông pháo bông lấp lánh, không có gió se lạnh và mùi nhang thoảng đưa.

Thiệt sẽ là một cái Tết đáng nhớ, vì mình đau đớn quằn quại bực mình bất lực các loại đủ hết a.

-----

Đấy thấy chưa, mệt rồi là viết blog chả kiêng dè gì nhiều.

Thứ Tư, 18 tháng 1, 2012

[17-01-12]

Aka ngày 25 ta :))

Sắp tết rồi nha ^___^




Giọt mưa nào rơi thật êm trên phố phường
Mùa hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng
Và em đợi anh đợi anh như đã hẹn
Nghe trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ sang.
Phải chăng mầm non mùa xuân đang hé nở
Phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở
Phải chăng ngày xuân đầu tiên đang gõ cửa
Khi anh trông em ung dung bên thềm nhà.
Kìa tiếng chim rộn hót xa vời,
Cánh hoa đào bỗng như cười, báo tin mùa xuân về
Kìa bóng đêm mùa cũ đâu rồi,
Với em chỉ thấy xanh ngời, lá hoa của xuân tươi, rồi anh tới..

Giọt mưa nào rơi thật êm trên phố phường
Mùa hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng
Và em đợi anh đợi anh như đã hẹn
Nghe trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ sang.
Phải chăng mầm non mùa xuân đang hé nở
Phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở
Phải chăng ngày xuân đầu tiên đang gõ cửa
Khi anh trông em ung dung bên thềm nhà.
Và chúng ta lại đón giao thừa,
Phút giây lặng lẽ mong chờ, lắng nghe mùa xuân về
Để biết ta còn mãi trong đời,
Phút mong chờ ấy tuyệt vời, chứa chan niềm tin yêu, kìa anh tới.

Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2012

[12-01-12]

Ngày xửa ngày xưa, có một cái nhà.

Nó ở đó, ở đó, ở đó.

Chưa đủ lâu để có thể nhắm mắt đi lại trong nhà, nhưng cũng đủ để nhớ từng ngóc ngách.

Nó chán.

Một ngày kia, nó quyết định đi thật xa, thật xa khỏi nhà.

Cứ như thể đó là ước mơ cả cuộc đời của nó.

Chuyện gì tới sẽ tới, nó nhớ nhà.

Nó nhớ cái nhà của nó.

[12-01-12] Nhớ nhà

Ờ, nó đó.

Cũng có ngày ngồi khóc như con điên vì nhớ nhà.

Nhớ ba nhớ mẹ.

Muốn về nhà ăn tết mà.

Nhưng mà nói chung, là phải từ bỏ rồi.

Tệ lắm cũng 7 năm nữa không có tết.

Ờ, 7 năm.

Gần lâu bằng đời ăn tết của mình rồi :))

Nhớ nhà.



Mẹ ơi con nhớ nhà.


Mình không làm trò bậy được. Mình không muốn có sẹo.
Minh2 không nên khóc nữa, sẽ xấu lắm.
Ngậm miệng lại rồi cười thôi.