RSS

Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2011

[27-11-11] Biển

Sáng đi dạo. Có nắng mừng chết dc.

Dù gió hơi lạnh, nhưng ít ra trời vẫn xanh trong.

Đi bộ ra bờ biển. Thật sự biển ở đây rất đẹp.

Biển xanh trước mặt bao la biển - Tố Hữu


Không có người tắm biển do quá lạnh. Không có rác rến dưới biển. Chỉ có mấy con tàu nhỏ nhỏ neo gần bờ dập dềnh. Không có cả sóng, mặt nước chỉ nhấp nhô tí chút. Bọt biển khi nước nhồi vào bờ đá.

Biển rộng lắm, tít cả đằng xa mù sương.

Bảo mình ngồi ghế nhìn biển cả ngày dám cũng ngồi nhìn. Chỉ là lạnh quá thôi.

-----

Hôm qua mua một đống viên nén vitamin, dầu cá các loại về bổ sung năng lượng.

Hôm nay mua sinh tố với nước ép táo.

LA la la đời đẹp quá

-----

Sáng đông rồi, mốt sẽ lạnh lắm đây. Mình càng lúc càng giống người Anh, nghĩ quanh nghĩ quẩn nghĩ hoài cũng phải nghĩ tới thời tiết a.

Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2011

[25-11-11] You don't like company ?

Christine hỏi :"You don't like company ? What's your problem ?"

Tại mình không hiểu tiếng Anh hay sao mà chữ problem nó hơi làm mình đau thế nhỉ ?

*nhớ lại khi bé*

Ờ, hồi xưa ở nhà thường mình ăn cơm một mình, cao lắm là hai ba người. Nói chuyện phiếm khi đang ăn thì cũng có đấy, nhưng mà họ là những người thân thiết nhất.

Nếu ngồi ăn với bạn, gặp thời thì nói năng vui vẻ, không thì tự biết thân mà bưng cơm ra chỗ khác ngồi.

Ngồi ăn với anh chị em trong nhà, cố gắng nói chen nói nhảm cho được vài câu rồi nhận ra họ không muốn nói chuyện với mình lắm nên ngồi im lặng mà ăn.

Tôi bảo là người thân ruột thịt với bạn bè chung lớp còn không ưa tôi khi tôi nói chuyện huyên thuyên lải nhải, thì một đám ngưồi lạ sẽ không ghét tôi sao ?

Bảo tôi hòa nhập ? Chỉ cần cố gắng làm cho người khác hiểu mình, nói nhiều một chút thì họ sẽ y như rằng "Con bé này nhiều chuỵện vô duyên không nữ tính hư hỏng"

Dù có muốn nói chuyện, hòa nhập, đờn ca nhảy nhót gì đó cũng không dám.

Chuyện tốt nhất là nên im lặng nhìn, cố gắng trở nên vô hình, đợi xong xuôi sẽ được về nhà đóng cửa lại. Cứ mà chĩa mũi vào chuỵện thiên hạ, nói năng lung tung sẽ bị ghét, bị nói xấu, bị bỏ rơi đó.

I sit alone in a corner because it feels better then sitting in the middle of a crowd and not being noticed.


So true it's sad.

Nếu không nói gì cả, lặng im nhìn mọi người vui vẻ, lặng lẽ rút êm, chui vào phòng đóng cửa, vẫn sẽ dễ chịu hơn ngồi đó, ra sức bắt chuyện, như cún nhỏ đáng thương bị bỏ rơi cầu xin cứu giúp vậy :)) nhưng không ai quan tâm.

Cái cảm giác lạc lõng trong đám đông, đau đớn hơn ngồi torng phòng trùm mền nhiều lắm.

[Đang ngụy biện cho sự khó ở khó dạy bảo cứng đầu cứng cổ của bản thân đây.]

[25-11-11]

Ngày càng thấy khả năng ngữ văn tiếng Việt của mình tồi tệ.

Không hề có ý ngụy biện vì đang ở nước ngoài

Chỉ muốn tự nguyền rủa bản thân một chút.

Đi toong rồi cái giấc mơ viết văn hay như thiên hạ, đạt được trình độ u sầu tuyệt đối và dần trở nên trong suốt đáng ngưỡng mộ.

Mình viết mà đọc lại còn muốn phát chửi.

That's what we call "life"

[25-11-11] Friday

Ờ, tại vì đi dạo lòng vòng, đọc blog người khác, thấy thiên hạ bàn chuyện thời sự thế gian nên cũng muốn viết cái gì đó có tính chất nghiêm túc trá hình trên blog của bản thân. Dù biết chả có ai đọc đâu mà, vì thế cứ viết đại bậy bạ cho thỏa lòng ham học hỏi ~

[Nói thế nghĩa là, dù nói không muốn lòng vẫn mong chờ một ngày ai đó phát hiện ra mình đang ở đây]

-----

Cứng quá thì gãy
Mềm quá nó bảo mình hèn
Vừa cứng vừa mềm nó bảo mình hai mặt
Mà không cứng không mềm thì chả ra cái ôn gì


-----

Người Anh quan tâm tới thời tiết.

Bị vì ?

25/11/11

Sáng nhìn thấy ngoài cửa sổ có nắng, hớn ha hớn hở chà răng rửa mặt thay đồ. Ây, lâu rồi không có chút ánh mặt trời nào nên đang lo bị thiếu vitamin D hay trầm cảm mùa đông.

Mặc áo ngắn tay, vác mớ áo khoác xuống dưới nhà.

Mở cửa ra vườn, tắt nắng, trời lạnh cỡ 4 5 độ chi đó. Nói chung siêu thất vọng, lết thết vô nhà mặc áo khoác. Thế là rồi giấc mơ tạo thêm vitamin D cho bản thân.

Đi bộ tới trường thì gió quất không thở được, thiệt kinh dị. Áo khoác da giữ ấm chứ không chắc gục giữa đường rồi gió thổi cho lăn đi mất.

Ngồi trong trường thì thấy nó mưa, xong thì mưa đá. Lúc di chuyển thì ngoài trời vừa lạnh vừa ướt. Vừa thấy trời xanh mây trắng, vừa bị mưa tạt, vừa bị gió thổi, vừa được ít nắng chiếu vào.

Rain fell on me under the sun.


Yep yep.

Rồi thì đi học về trời xanh mây cam. Màu cam đúng fake nhưng đó là sự thực. Gió thổi làm hai má lạnh cóng. Được cái trời trong không có sương. Đi ngang nghĩa trang nhìn thấy biển và Llandudno.

-----

Ây dào ơi.

Mình hy vọng và mong đợi gì chứ ? Họ sẽ mỉm cười với mình à ?

Hạnh phúc chỉ dành cho ai biết nắm bắt đấu tranh giành giật nó.

Ừ thế, mà đây lại lười biếng hèn nhát sợ sệt ngụy biện gì đó đó mà cứ ngồi bó gối trong góc. Nguyên người toát ra âm khí. Cứ như xua đuổi người khác. Ngay cả chào xã giao cũng không làm.

Ngồi đó chở xem có ai chào mình, thăm hỏi mình, yêu thương quan tâm mình.

Đúng là ngu mà tỏ ra nguy hiểm hen :))

Đời mà. Tự thấy mình ngu nhưng ngụy biện rằng sửa không được.

Vậy nên, có chút mong chờ người khác cũng chửi mình.

[Nói thế là hy vọng có ai đó hiểu cho. Con gái mà.]

-----

Hôm nay lắm người nhìn mình với ánh mắt khác lạ ghê.

-----

Chán nản tột cùng :))

-----

Phải mần văn về Thought - Fox.

Thôi bảo là thơ việt nam ít ra nó còn make sense một chút a :))

-----

Psychology

-----

Đời đẩy đưa ta như lá bị gió thổi, bao nylon nổi trên sóng biển. Cứ thế, vất vưởng và lạc lối, hoàn toán mất phương hướng.

Thứ Tư, 23 tháng 11, 2011

[22-11-11]

Mình đặc biệt thanh tỉnh vào khoảng 12h đêm [và chết dí trên giường khi cần dậy đi học]

Đọc đam mỹ ;))

Yêu nhau thật là khổ trăm bề mà.

Vậy tình yêu bao giờ mới tới đây ?

[Thế mới bảo, thế gian này lao vào tình ái như thiêu thân lao đầu vào lửa, rặt là một lũ masochist]

Thứ Hai, 21 tháng 11, 2011

[20-11-11] Tại sao tôi lại lỡ yêu em ?

Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2011

[20-11-11] Lạnh lắm

biết không ?

Chocolate đắng.

"And I will always love you"

Chat với bạn cấp 2.

Hai tháng rồi, giờ họ chợt biết mình đã đi xa.

Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2011

[18-11-11] Kikoeru ?

Chôm từ blog anh Cổ Duệ qua.

Mình dịch chỉ cỡ 80% chuẩn thôi nha.

Soritt Sira translated as below:


Do you hear me ?


Somewhere, there is a rabbit with very good ears.
“There is nothing I cannot hear.”
That rabbit always says so.


A frog asked the rabbit:
“Pichan pichan is sound of what ?”
“I heard that. I heard that.”
“That is the sound of the rain”

A little bear asked the rabbit:
“Gururu gururu, this is the sound of what ?”
“I’ve heard that. I’ve heard that.”
“That is the sound stomach makes.”


But the rabbit’s ears
Can also hear insulting words and gossips
“If only I don’t hear those things.”
The rabbit cried.


“Why do you cry ?”
A girl rabbit asked.
“Because I don’t wanna hear anything.”
The rabbit answered while crying.
The girl rabbit with ears which can hear everything said:


“Ears can’t help but hear both good things and bad things.”
“If ears are plugged, surely you cannot do anything.”


“Those ears are long in order to hear voice of important person.”
“So there is nothing to be sad about.”

The words of the girl rabbit
Make the rabbit hear a strong ‘Don-‘ sound.
“What is this ?”


Slowly fast.
Nearly far.
This is sound of what ?
The girl rabbit answered:
“That is probably
The sound of you.”

-----

Đừng chửi rủa vì dịch quá ba chấm/sai/sai ngữ pháp/ hoàn toàn trái nghĩa/trớt quớt. Mình sẽ từ từ tiến bộ mà. *ôm đầu*

Credit hình thuộc về ai đó mình không biết.

[18-11-11] The black shirt



Lorio, thầy thích bài này sao ? Thầy có đang buồn không ?

Bất đồng ngôn ngữ thật đáng sợ.

Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2011

[17-11-11] É a Ann

2 phút nữa nó qua 18 mất > <

Mình bảo Ann: "Họ nói sẽ có tuyết đó. Lúc đó sẽ lạnh, mà chúng ta lại phải đi bộ trong đêm."
Ann:" Ít ra thì tuyết trắng."


Ít ra, thì tuyết trắng. Dù có lạnh đến run rẩy, lạnh tê cả da, tuyết vẫn trắng.

Mong tuyết ghê.

[17-11-11] Chợt nhận ra

Dù cuộc đời có phi nhân tính khốn nạn tàn nhẫn đáng nguyền rủa sao sao đấy, thì mình vẫn đang rất hạnh phúc.

Đó là vì, vẫn có những người, dù nổi giận nổi điên đến đâu đi nữa, dù có thượng cẳng tay hạ cẳng chân hay chửi rủa gì đi nữa, vẫn không thể nào từ bỏ mình.

Dù sao cũng không thể không cần mình nữa.

Được quan tâm, yêu thương bởi những người nhiều tình cảm là hạnh phúc, vì họ sẽ không buông tay.

[17-11-11] Thị trấn

Tối êm đềm.

Chợt nghĩ về sợ hãi.

Em này, đã bao giờ sợ hãi ?

-----

Họ nhớ tôi, họ yêu tôi, họ cần tôi.
Tôi cũng thế.

Chỉ là khi thực sự bên nhau, thì ta không cần nhau.

-----

Nhớ tới mày, 4T, nhớ tới mày.
Tao không biết khi nào tao sẽ quên mày, có lẽ là hai ngày nữa, có lẽ là hai năm nữa.
Nhưng câu chuyện vô cùng buồn tẻ và lãng nhách của chúng ta, thực sự chán ngắt. Vậy đó, chán ngắt.

Tiết Thanh Thủy Tiên.

Ít ra bây giờ tao còn nhớ, ai biết khi nào tao sẽ quên.
Mày có lẽ vẫn nhớ, hay đã quên rồi ?

Tao nhớ chúng ta tránh né nhau, vì lý do gì thì tao đã không còn nhớ rõ.
Có lẽ chỉ là trong đầu có ý nghĩ "hãy né mày xa ra" rồi né thật.
Vô tình hữu ý sao đấy làm cho mày cũng né tao.
Né qua né lại, né suốt hai năm, né thành người dưng.

Vậy đó.

Tao vẫn nhớ mẹ mày làm thứ nước uống gì đó rất ngon.
Mẹ mày không thích tao, bảo tao vô duyên.
Tao nghĩ mẹ mày đúng, mày không nên quen biết tao.
Nên chúng ta thành người dưng là đúng, hen.

Tự dưng nhớ ai không nhớ, tối êm lành thế này lại nhớ tới mày. MÀ giờ đã khác, khác thế nào tao không biết. Bao năm rồi chưa gặp ? bao lâu rồi chưa nói chuyện, bao ngày rồi không nhìn vào mắt nhau.

Tao không còn nhớ rõ, trí nhớ thật tệ mà.

Vậy đó. Mày đã quên, tao sẽ quên nhanh thôi, đời tiếp diễn.
Nếu có ngày nào mày đọc dc, rảnh rang thì để lại cách liên lạc.
Vì rằng thì là, những quan hệ cũ vẫn ở đó, nhưng mấy ai nối lại làm gì.

UK, 10:06 pm, 1-11-11

-----

Ngày xưa tao gọi mày là em xưng chị đó :))

-----

Đọc "Bình đạm như thủy"

Chỉ là yêu thương mà thôi.

Mình còn bé, mình chưa yêu nhỉ ? Hay là rồi, ai mà biết.

Nếu phóng đại tình cảm tôi dành cho em, KV, tôi đã và vẫn cho nó là tình yêu đầu đời của tôi. Vụng dại thơ ngây và sai trái.

Tôi không nên sống, chật đất quá nhỉ ?

-----

Cái xứ này lạnh, vắng, im.
Làm mình chỉ nghĩ tới chết ở đây thì thật tốt.
Nhưng sẽ
ngàn năm cô đơn
và cô đơn mãi mãi ....


----- Kushti à, đừng làm thế nữa.

----- Đừng làm thế nữa.

Thứ Năm, 17 tháng 11, 2011

[16-11-11] Tam thê tứ thiếp là tình yêu lớn đó ' '

Thực sự là Tam thê tứ thiếp rất epic.

Nhóm cos Tam thê tứ thiếp cũng epic nốt.

Exodus
2mar2 edit

"且知君,朝三而暮四,情多似海涛,三妻不嫌多,四妾还觉少。

莫问君,心牵我几丝,胜伊有几缕,情纬万千绕,莫添烦恼绪。

君莫问,何以生死系,何故生世许,男儿作妾身,死亦何足惧。

君且知,我心蒲草情,我心磐石意,蒲草怎可比,磐石岂可拟。"


“Thả tri quân, triều tam nhi mộ tứ, tình đa tự hải đào, tam thê bất hiềm đa, tứ thiếp hoàn giác thiểu.
Mạc vấn quân, tâm khiên ngã kỷ ti, thắng y hữu kỷ lũ, tình vĩ vạn thiên nhiễu, mạc thiêm phiền não tự.
Quân mạc vấn, hà dĩ sinh tử hệ, hà cố sinh thế hứa, nam nhi tác thiếp thân, tử diệc hà túc cụ.
Quân thả tri, ngã tâm bồ thảo tình, ngã tâm bàn thạch ý, bồ thảo chẩm khả bỉ, bàn thạch khởi khả nghĩ.”

"Ta biết chàng, sáng ba mà chiều bốn, đa tình như sóng ở biển khơi, tam thê chê ít, tứ thiếp vẫn còn ít.

Đừng hỏi chàng, tâm bên ta bao nhiêu, hơn y được mấy phần, tình muôn vạn xoay vần, đừng hoài thêm phiền não.

Chàng đừng hỏi ta, vì sao lại vấn vương sống chết, tại sao hứa hẹn cả một đời, nam nhi đã hạ mình, chết cũng nào sợ hãi.

Chàng hãy hiểu, lòng ta như tình bồ thảo, lòng ta như ý bàn thạch, bồ thảo sao có thể so, bàn thạch sao có thể phỏng."

GL version

"Tôi biết cô, sáng ba chiều lại bốn, đa tình như sóng ở biển khơi, tam thê chê ít, tứ thiếp vẫn ít.

Tôi không hỏi cô, yêu tôi được bao nhiêu, hơn người được bao phần, tình vòng quanh trăm nghìn mối, chớ lại chuốc thêm phiền não.

Cô đừng hỏi, vì sao lại sống chết có nhau, tại sao lại hẹn thề sinh kiếp, tôi đã ủy thân, còn sợ gì cái chết.

Cô cũng hiểu, tâm tôi như tình của cỏ nến, tâm tôi như ý nguyện của bàn thạch, cỏ nến sao có thể so đo, bàn thạch sao có thể giả dạng."

-----

Tự thấy dịch siêu dở :)) Nhưng có bản dịch nào hay như bàn gốc nào ?

-----

Câu cuối cùng, mình cứ nghe như là "Tâm là chân tâm dành cho người, nên thân xác này không đáng quan tâm"

-----

*ngửa mặt nhìn trời*

"TRỜI ƠI CON MUỐN ĐI HỌC TIẾNG TRUNG QUỐC!!!"

Thứ Tư, 16 tháng 11, 2011

[16-11-11] Chiều êm đềm

Chiều này đẹp trời.

Lạnh. Lặng gió. Mây mỏng và không sương.

Chiều đẹp lắm.

Ở chốn núi đồi hoang vắng.

Dù xe hơi có nhiều thật đấy, vẫn cảm thấy vắng vẻ. Không có tiếng người, chỉ có tiếng chim chóc và động cơ.

-----

Đi ngang nghĩa trang (mỗi ngày hai lần, 5 ngày / tuần)

Không sương nên nhìn rõ lắm, mấy cái bia mộ ấy.

Nhìn thấy cả biển với mây đằng xa (Hôm có sương thì chỉ có một mớ mờ mờ)

-----

Nếu mình chết, mình muốn được chết vào một buổi chiều thế này.

Êm đềm, thanh vắng. Lạnh và yên lành.

Trong tiểu thuyết/ phim ảnh/ manga/ anime/ vân vân khi ai đó chết thường sẽ trời mưa tầm tã, gió to sấm giật. Hay đỡ hơn sẽ là mưa nhẹ không dứt, tuyết rơi đầy trời.

Người ta bảo ông trời khóc cho nỗi buồn đó.

Nhưng mà có thật là ai cũng muốn chết trong một ngày đầy nườc mắt thế không ~

Mình muốn chết vào một chiều êm đềm, hoàng hôn hắt ánh cam lên mây cao.

Lạnh.

A~

-----

Mình hôm nay đã ...er... lộ bộ mặt thật ?

Ý là lười biếng, xa cách, ghét những ai không cần/ không quan tâm mình, siêu vô trách nhiệm và không được thông minh như người ta vẫn tưởng.

Nói chung là thiên hạ cao nhất cũng chỉ ghét/ né ra xa/ nói xấu sau lưng thôi. Không ai đè mình ra oánh đâu hen ~

-----

Deadly Mates - Who are yours

Tiểu phẩm - Khu BTEC - Lạc lõng.

Zoe dẫn mình lên một tòa nhà lạ hoắc, cho mình vàophòng đầy người lạ hoắc (well, có 1 ng quen mặt biết tên nhưng ko thường nói chuyện).

Họ diễn tiểu phẩm. Lloyd, Drew và Jenn.

Đại loại là về chuyện Lloyd lái xe ẩu, Drew chết trong tai nạn. Lloyd hối hận và bị 3 năm tù. Jenn ghét Lloyd.

Mình cảm được tiểu phẩm đó, chỉ là vì mình khác người, nên có chút thương cho Lloyd.

Này nhé, tôi thích lái xa bạt mạng, tôi giết bạn thân nhất của mình và một người đàn bà, tôi bị tống vào tù.

Bảo tôi phải làm gì trong tù ? Dù cho tôi có lạnh lùng tới đâu đi nữa.

Vậy đó, và thiên hạ ghét tôi, xa lánh tôi. Họ để mặc tôi gánh nỗi đau giết người trên vai, và xa lánh tôi.

-----

Chuyện xảy ra y chang với khi học Antigone. Ôi Creon đáng thương.

Mình giống Creon nhiều lắm lắm. Những người còn lại trong lớp giống Antigone.

Nghe họ bình phầm/ chê trách/ coi thường/ coi khinh Creon mà thấy muốn chui xuống bàn.

Cứ y như đang nghe người khác chửi thẳng vào mặt, ở đây là hăm mấy bạn cùng lớp kèm một giáo viên.

-----

Đi học Welsh đây. Ngày tương đối lành. Đau não có mức độ và không bận rộn.

Nói chung là không khóc trong đau đớn gì đó đó.

Tự kỷ thì tùy à.

Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2011

[13-11-11]

[13-11-11] Viết lảm nhảm

Mình không đi bán than nữs đâu.

Ngày xưa, mình bán than thật nhiều nên có nhiều người không ưa a.

xD Nhưng khi biết người khác quan tâm mình thì cảm thấy rất tuyệt, rất hạnh phúc.

-----

Phát hiện cô bán chinese take-away ở rhos village là người Việt Nam. Yay, Việt Nam muôn năm.

-----

Mua băng đô mới. 4 cái.

Mua sách Graphology.

-----

Chưa làm bài tập toán với anh văn nữa.

-----

Mua thuốc cảm thôi mà ~16 pound.

~12 pound là cho cái miếng thông mũi. [Hồi còn làm fangirl DBSK đã thấy anh Yoochun xinh xắn dùng]

-----

Mình vẫn được yêu thương ~ Là lá la ~

-----

Ăn sáng mớ fish n chip còn dư hôm qua + sữa + bánh quy + lemsip với mật ong.

-----

Đừng khóc.

Tôi đã có đủ can đảm để bảo với em như thế.

Nhớ ngày xưa nào đó, tôi sẽ chỉ đứng nhìn em từ xa. Bóng lưng run run trong tinh vắng. Tôi không còn nhớ rõ khi đó em trông ra sao. Những gì còn torng tôi là tiếng thút thít như mèo con trong đêm.

Nhưng em à, đừng khóc.

Tôi đã có đủ can đảm để đến gần bên em rồi.

Rồi sẽ có ngày tôi bảo vệ được em.

Em yêu.

Thứ Bảy, 12 tháng 11, 2011

[11-11-11] Cảm ơn người.

Đã vui lên rồi.

Ừ. Sẽ cố gắng mà.

Cần ng nói chuỵên.

Ờ, sẽ học psychology tutorial với anh gì đó quên tên rồi.

*yay*

[11-11-11] Nhạc yêu nước

Playlist hiện tại:

- Quê hương tôi - V.music
- Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui - Khánh Ly
- Bài ca đất phương nam - Hương Lan

[Với cả đọc đam mỹ Tọa khán, 3t4t và phụng vũ.]




Nhắn ai đi về miền đất phương Nam
Trời xanh mây trắng, soi dòng Cửu Long Giang
Mênh mông rừng tràm, bạt ngàn dừa xanh.
Tiếng chang đước đong đưa, nhớ người xưa từng ở nơi này
Cho ta thêm yêu dấu chân ngàn năm đi mở đất
Cho ta thêm yêu bầy chim sáo sổ lồng
Ơi, ơi hò, ơi ơi ơi ơi hò
Ơi ơi ơi hò, ơi ơi ơi hò ơi

Còn đâu đây tiếng vó ngựa phi
Mà ngỡ con tàu vỗ sóng bờ xa
Nỉ non sao tiếng nhạn kêu chiều
Buồm xuôi vô phương Nam phiêu bạt theo thủy triều
Dẫu trải qua thăng trầm giông tố
Qua bao cuộc bể dâu, mãi dâng cho đời
Bài tình ca đất phương Nam
Ơi ơi hò, ơi ơi ơi ơi hò

Cánh chim tung trời về đất phương Nam
Người xưa lưu dấu in hình thuở mang gươm
Bao la tình đời. Màu lục bình trôi.
Hoàng hôn tím ven sông, tiếng hò khoan còn tỏa đôi bờ
Lênh đênh mây trôi, khói sương chiều miên man nỗi nhớ
Nghe trong âm ba từng con sóng vỗ về
Ơi ơi hò, ơi ơi ơi ơi hò
Ơi ơi ơi hò, ơi ơi ơi hò ơi

Chờ trăng lên cất tiếng gọi nhau
Đờn khảy tang tình đượm thắm hồn ai
Biển xôn xao gió lộng tứ bề
Thuyền ai xuôi phương Nam khoan nhặt trôi lững lờ
Đã trải qua bao mùa mưa nắng, qua bao cuộc đổi thay
Mãi dâng cho đời, bài tình ca đất phương Nam
Ơi ơi hò, ơi ơi ơi ơi hò
Ơi ơi ơi hò, ơi ơi ơi hò ơi ơi hò ơi

Ta bảo là bài này hay lắm mà ;__________; Ôi đất phương nam

[11-11-11] Nhạc yêu nước

[11-11-11] Tập san cô đơn

Định viết tập san cho lớp. Mà hễ nghĩ gì về bạn bè thầy cô thì não lại như đông cứng, chữ nghĩa câu cú văng đi hết cả.

Chỉ còn cô đơn.

Thật sự đấy.

Tao viết dc bây nhiêu đây nè.

Trời chiều ngả màu. Sân bay đông đúc tấp nập và ồn ào. Bạn bè đứng xung quanh tôi, nắm tay, ôm ấp, nhắn nhủ. Có thể sẽ có nước mắt, có những lời nói chân thật mà chúng tôi chưa kịp trao nhau. Đó là những gì tôi tưởng tượng về một buổi chia tay. Nhưng ngày mà tôi ra đi không có nước mắt, cũng không có bạn bè. Hôm ấy tôi có nhận được hai ba tin nhắn chúc lên đường bình an, chỉ vậy thôi.

Tôi đã nghĩ rằng mình rất cô đơn, rất không hòa nhập, không được quan tâm và không có nhiều tình bạn. Khi đến với vương quốc Anh, tôi mới hiểu thế nào là không hòa nhập, thế nào là thực sự cô đơn. Cái cảm giác buồn đến kỳ lạ khi biết nếu mình có thét lên “Cứu tôi với!” thì cũng chẳng ai hiểu mà cứu giúp.

Ngày xưa của tôi có trường học sơn vàng, có áo dài trắng bay trong gió. Ngày xưa đó có bạn bè và thầy cô. Ngày xưa đó tôi không bao giờ khóc vì nhận ra tôi yêu thương họ thật nhiều. Và tôi nhận ra giờ đây trường học sơn vàng không còn là trường của tôi, bạn bè không còn là bạn chung lớp của tôi, thầy cô giáo cũng không còn là của tôi. Tôi không biết ngày mai học môn gì, bài tập có những gì, văn nghệ lớp mình hát bài gì. Salinger bảo rằng “Tôi bất chấp đó là một sự từ biệt buồn thảm hay một cuộc từ biệt quấy quá thế nào cũng được, nhưng khi tôi từ biệt một nơi nào, tôi muốn biết rằng tôi đang từ biệt nó.” Đáng buồn là tôi đã không biết. Ngày cuối cùng ở trường, trời có mưa. Hôm đó đáng lẽ tôi phải ngắm nhìn ngôi trường cho thật kỹ, ôm những người bạn của tôi cho thật chặt. Nhưng không, hôm đó tôi đi học bình thường, làm bài tập bình thường, ngủ trưa bình thường, đi về bình thường. Tôi thực sự không nghĩ là tôi lại cảm thấy khó chịu như thế, chỉ vì tôi đã quên nói lời chia tay với một số người.


Đúng đó. Tao khó chịu lắm. Tao khó chịu phát khóc đi được. Tao muốn nắm tay từng đứa, ôm từng đứa, tạm biệt từng đứa một. Tao muốn nói mấy tiếng với thầy cô. Tao muốn đi qua lại trong trường lâu thật lâu thật lâu. Tao muốn ghi nhớ cái ký ức đó vào trong não. Tao không muốn quên hay bị quên đâu.

Và cứ thế đó, hễ muốn viết là lại phát khóc, là lại cô đơn gần chết, là lại cảm thấy mình nên chết quách cho xong. Cái nghĩa trang gần nhà hữu tình lắm.

Ngồi nhà một mình là lại muốn khóc. Qua đây khóc nhiều quá.

Cảm với nghẹt mũi không thở được. Ăn là nghẹt thở ngay. Khó chịu bỏ bà. Cứ như sắp chết ấy. Thế này mà sốt nữa là y chang hấp hối luôn.

Chỉ muốn đi chết đi cho rảnh a. Chết đi thì sẽ là cô đơn vĩnh viễn.

Cô đơn đáng sợ lắm. Cứ như sữa không tan trong nước lạnh á :)) Bị bỏ rơi, hoàn toàn cô độc, không có gì để bám víu ngoài cái đầu gối của bản thân. Trời lạnh. Gió lạnh. Mây u ám và sương mịt mù. Mưa lất phất.

Có muốn được ôm ấp cũng không được. Có muốn được yêu thương cũng không được. Hay đơn giản muốn ai đó nhìn mình cười một cái cũng không dc.

Cứ tưởng ngày xưa ở việt nam tao cô đơn lắm rồi, cô đơn lắm cấp độ thật.

Tao nhớ tụi bay a.

Ít ra thì cũng có 4 đứa điên điên đi xiên que ...
Ít ra ngày xưa nếu tao chết cũng có bốn mấy đứa đi viếng [hy vọng thế].
Giờ tao mà chết, e một giọt nước mắt cũng không ai ráng nặn ra cho tao. Ý tao là tụi Tây ở đây.

Ho đau cả ngực.

MAi ta đi lang thang ra colwyn bay [nếu ra tới] tìm bay learning centre [nếu tìm ra] hỏi học sign language nè.

Nếu học dc mốt tao đi làm việc với người bị điếc. Lúc đó hy vọng sẽ chợt nhận ra mình may mắn biết bao.

Bởi vì bây giờ cô đơn lắm. lắm. lắm.

Cái đà này ...

Chảy máu mũi ư ?
Bình thường thôi.
Lạnh tê cóng không cảm giác được tay ư ?
Bình thường thôi.
Ngồi khóc giữa đêm ư ?
Bình thường thôi.
Ngồi vừa tự kỷ vừa làm bài tập về nhà ư ?
Bình thường thôi.
Thức tới 3 giờ sáng ư ?
Bình thường thôi.
Bị nhốt ở ngoài do không mở được cửa ư ?
Bình thường thôi.
Dộng cửa bầm đầu gối ư ?
Bình thường thôi.
Không ăn trưa ư ?
Bình thường thôi.
KHông có ai ngồi chung bàn ư ?
Bình thường thôi.
Không có ai để nói chuyện ư ?
Bình thường thôi.
Không ai quan tâm ư ?
Bình thường thôi.
Ngồi bó gối trước cửa phòng học ư ?
Bình thường thôi.
Khi nào đi ngang nghĩa trang gần nhà cũng xuýt xoa "ôi đẹp quá" ư ?
Bình thường thôi.


Ờ, bình thường lắm.

Nghĩa trang đẹp thiệt đó. Có hoa tím mọc chen tường đá, có cỏ xanh trên đồi gợn sóng, có cây thông và cây berry nhiều trái đỏ. Xa xa có đồi, có thành phố, có cả biển đầy sương.

Trên đường tới trường, tao đi ngang một con đường mà tao gọi là "Con đường chạy thẳng vào núi" và "con đường chạy thẳng ra biển". Đẹp đến tê tái. Cứ như đi hết con đường sẽ tới thế giới bên kia không quay đầu lại được ấy.

Bồ công anh chỗ nào cũng thấy.

Cây sau vườn rụng hết lá rồi.

Mệt lắm. Buồn lắm. Lạnh lẽo lắm.

Quyết tâm lắm.

Tao sẽ trở về. Vì tao thế tao phải chịu đựng. Rồi sẽ trở nên thành đạt, rồi sẽ lớn lên.

Ôi cái cuộc đời ô trọc này ~

[11-11-11]

Ngày đẹp thế 'o'

Người ta mình nên ước nguyện gì đó cho cái ngày xinh đẹp này.

Ước được thành công trong cuộc sống, có tiền, có gia đình, có tình yêu và tình bạn.


Điều ước nhỏ: Ước gì con tốt nghiệp IB >40 điểm. *lấm rầm cầu nguyện*

Thứ Ba, 8 tháng 11, 2011

[07-11-11] Lạnh quá

Âm 1.5 độ buồi sáng

Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2011

[05-11-11] Bon fire + [06-11-11] Buồn ngủ ghê bây ơi.

Hôm qua nha, copy fb qua

Thứ Ba, 1 tháng 11, 2011

[31-10-11] Halloween

Đừng hỏi về halloween, chán như con gián á ~

Muốn vẽ quá

Muốn vẽ thiệt đẹp

Mà không được.

Lại nổi thói ghen tị với người khác, thiệt đáng ghét.

Lại muốn túm một lũ bọn họ nhét vô phòng bỏ bom hết.

Tại vì không ai cần tôi cả.