RSS

Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2011

[17-11-11] Chợt nhận ra

Dù cuộc đời có phi nhân tính khốn nạn tàn nhẫn đáng nguyền rủa sao sao đấy, thì mình vẫn đang rất hạnh phúc.

Đó là vì, vẫn có những người, dù nổi giận nổi điên đến đâu đi nữa, dù có thượng cẳng tay hạ cẳng chân hay chửi rủa gì đi nữa, vẫn không thể nào từ bỏ mình.

Dù sao cũng không thể không cần mình nữa.

Được quan tâm, yêu thương bởi những người nhiều tình cảm là hạnh phúc, vì họ sẽ không buông tay.

1 nhận xét:

花子 nói...

:") đọc bài post này thấy ấm lòng quá em ạ.

ss cũng nghĩ như vậy ấy, chỉ có ss là toàn buông tay người khác - chính mình mới là ng đáng để buông tay thì họ lai ko buông tay.

Cho tới lúc mình không ngờ tới thì mọi người đều buông tay cả :)) c'est la vie

Đăng nhận xét