RSS

Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2009

Khóc.


Ừ, mình bắt đầu thích gọi là chán nản trong nước mắt.

Tối hôm qua nằm khóc ngon lành. Chẳng nhớ tại sao lại khóc. Chỉ là nằm đó, khóc ướt cái cổ áo.

Hình như khóc là vì nhớ.

Nhớ anh hai.

Thực ra thì chẳng hiểu sao lại khóc như thế. Trước giờ trong tâm tưởng thì mình không có nhớ nhung gì ông ta cả. Anh hai vẫn đang sống tốt, ở cách mình khảong nửa vòng trái đất.

Lần cuối cùng mình ôm ông ta là hôm ông ta ra sân bay, anh hai chở đi ăn tối . Ôm ông ta để ông ta chở ra tiệm phở. Đó là lần đầu ông ta dắt mình đi ăn tối.

Lần cuối cùng mình ôm thân mật là rất lâu rồi, khi mình còn bé tí ấy. Mình ôm ông ta và thích được ông ta ôm.

Anh hai. Chậc, hông ngờ có ngày mình cũng nhớ ổng.

Nhớ nhiều.

Hôm qua chỉ nhớ là khóc, xong rồi mở mắt ra vì bị mẹ kêu dậy. Mẹ tưởng mình phải đi học lúc 7h ngày chủ nhật.

Khóc tới khi ngủ luôn đấy. Lần đầu tiên trong đời.

Nhận ra mình hông có cứng rắn chi hết. Mình dậy thì rồi, thành thiếu nữ rồi. Và mình sẽ khóc dài dài như thế, vì khóc là bản năng của con gái.

Nhưng mà mình thấy khóc thật là ngốc.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét