RSS

Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2011

[25-03-11] [Fanfic] [KT] Makenaide.

Ô hô hô ~ One shot ~ Vì muốn viết. Chắc tại trời mát.

Title: Makenaide - 負けないで
Author: soritt (aka sira aka Nguyệt Hoa)

Disclaimer: Akame không phải của mình. Và mình không buôn bán gì hết.
Rating: PG
Pairing: Akame

Foreword: Makenaide ~ là một mẩu bé bé của lời bài Eternal đó.



Tôi không nhớ rõ nữa, nhưng có lẽ là khi tôi đang tập đi, tôi đã ngã rất nhiều lần. Người ta ai chẳng nói thế. Và khi đó, có lẽ mẹ đã ở bên tôi và nói :”Đừng bỏ cuộc.” Và dù có thể là khi đó tôi nghe không hiểu, nhưng bây giờ tôi biết đi.

Lớn lên một chút, tôi chơi xếp hình, một trò chơi đầy trí tuệ. Và tôi nhớ mang máng rằng khi tôi sắp nổi khùng lên và quăng những mảnh ghép còn lại mỗi miếng một nơi, có ai đó đã nói với tôi: “Đừng bỏ cuộc.” Chẳng biết khi đó tôi đã làm gì, nhưng bộ xếp hình vẫn còn ở trên nóc tủ nhà bố mẹ.

Lớn thêm chút nữa, tôi tập xe đạp. Dù có muốn hay không thì tôi vẫn sẽ phải ngã, hoặc tông cột điện vài lần mới có thể chạy được. Đó là hiểu biết phổ thông. Và hình như bố đã không ngừng bào tôi rằng: “Đừng bỏ cuộc.”

Khi tôi đến với niềm đam mê bóng chày cháy bỏng, tôi cũng đã từng rất tức giận. Thất bại, nhục nhã và khóc. Đó cũng là những việc không thể nào tránh khỏi. Và để có những giây phút chiến thắng trong vinh quang và nụ cười, nhiều người cũng đã bảo tôi: “Đừng bỏ cuộc.”

Và đương nhiên, sống với cái nghiệp ca hát này, thì sẽ có nhiều thứ rất khổ sở. Tôi nhớ những đêm tối khi tôi gục ngã. Tôi nhớ cảm giác hai hàng nước mắt chảy dọc xuống má, rơi xuống áo. Tôi nhớ những lúc tôi có ước muốn to lớn là đâm đầu xuống sông. Những ngày tháng mệt mỏi rã rời không tìm được chút niềm vui ánh sáng thực sự là rất nhiều, và rất dài. Và không biết bao nhiêu lần, tôi đã phải tự nhủ rằng: “Không được bỏ cuộc.”

Tự nhủ thì cũng có dăm ba cách tự nhủ. Hạ quyết tâm bằng tất cả con tim hay chỉ là lặp lại những từ ngữ đó như muốn in sâu nó trong trí nhớ. Để làm sao mà khi sóng gió ùa về, sóng thần ập tới hay gì đó, thì trong đầu tôi lại vang lên văng vẳng: “Đừng bỏ cuộc.”

Dù cho có khi tôi gạt tay người khác, hét vào mặt họ rằng đừng nói những lời sáo rỗng đó với tôi, nhưng nghĩ lại thì, những lời nói đó rất là cần thiết. Vì nếu không tự thuyết phục bàn thân rằng mình không bỏ cuộc, thì liệu có thể nào tiếp tục chuyến hành trình. Tin tưởng là một cái gì đó phù phiếm giông giống như thôi miên vậy. Con người cần được ra lệnh để sống. Tự ra lệnh hay bị ra lệnh là chuyện khác.

Tôi cần những lời động viên, những cử chỉ dịu dàng, lòng khoan dung và tình cảm. Tôi không cần biết là thật lòng hay giả dối. Những gì không thực, vẫn có thể có ích. Vì “Đừng bỏ cuộc.” đã gần như là một câu thần chú cứu rỗi linh hồn rồi.

Gần đây tôi vừa nhận được một phép màu.

Khi tôi đẩy cửa vào căn hộ, ánh sáng hắt từ hành lang vào, tôi biết không có ai ở nhà. Bước vào trong và cánh cửa tự khép lại, đẩy hết ánh sáng ra ngoài. Mọi thứ xung quanh thật im lặng. Không có ai cả, không có gì chuyển động cả. Thế nên đương nhiên không có âm thanh gì cả.

Bóng tối và nỗi cô đơn là bạn thân thì phải ? Chúng thật giống nhau.

Tôi nằm dài trên sofa, nhìn lên trần nhà. Tôi tuyệt vọng và cần tình yêu. Tôi cảm nhận được gió lùa qua cửa sổ, cảm nhận được sư êm ái của nệm ghế, cảm nhận được một nỗi buồn đang gặm nhấm tâm trí của tôi. Và tôi thở dài vài ba lần.

Có tiếng gõ cửa.

Jin bước vào, miệng cười tươi, tay cầm theo bia. Anh ta bật đèn và ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Anh ta rất kỳ lạ, rất tự nhiên. Nhưng tôi không than phiền gì cả. Tôi cần hơi người. Và cái con người này thì nói chung là cũng khá dễ chịu. Giọng nói của anh ta rất dễ chịu.

“Làm gì thế ? Ngủ thì vào phòng mà ngủ chứ.”

“Mặc xác tôi đi. Anh qua đây có việc gì không ?”

“Từ khi nào mà tôi phải có lý do mới được tới nhà cậu thế ?”

Tôi ném gối vào mặt anh ta. Anh ta làm đổ bia. Nhưng không có giận dữ, không có cãi nhau. Jin chỉ chau mày một chút, rồi đứng dậy và đến gần tôi. Anh ta cúi xuống săm soi một lát, rồi phán như bác sĩ vậy.

“Cậu cần nghỉ ngơi. Lăn vào phòng đi.”

“Mệt.”

“Sao thế ?”

Anh ta vén tóc tôi khỏi mặt, rồi nhìn tôi. Dường như đôi mắt anh ta có lửa. Vì mỗi khi tôi nhìn vào đấy, tôi lại cảm thấy ấm áp. Tôi nắm lấy tay anh ta.

“Rất mệt.”

Anh ta đẩy tôi dậy, ngồi xuống, rồi đặt đầu tôi lên đùi. Anh ta có mùi bia, thuốc lá và nước hoa. Tôi dụi đầu vào cái khăn choàng cổ quá dài của anh ta, rồi nằm nghiêng hẳn qua một bên, ngửa đầu nhìn anh ta. Tôi giơ tay vén tóc anh ta lên.

“Mệt thì cứ nghỉ đi. Nhưng có chuyện gì xảy ra thì cũng đừng bỏ cuộc.”

“Ừm.”

Rồi tôi hạ tay xuống, co sát vào người. Tôi cảm thấy dễ chịu hơn một tí. “Đừng bỏ cuộc.” - câu nói đó, đủ để làm đầy trái tim đang rỗng, và tôi đủ sức để dẹp mớ lo nghĩ đó qua một bên. Tôi đang nằm lên đùi anh ta. Anh ta đang ở trong căn hộ của tôi. Anh ta đang ở gần bên tôi. Tôi cảm nhận được cái đùi rất êm ái của anh ta, và hơi ấm, và cái mùi bia đổ khi nãy.

Và tất cả đều rất dịu dàng.

Tôi hết buồn rồi. Đèn đang sáng. Tivi đang mở. Anh ta ở bên tôi.

Vâng, sẽ không có chuyện tôi bỏ cuộc đâu.

Cảm ơn anh.

Và tôi mỉm cười. Và anh cũng thế.

25-03-11
Soritt

0 nhận xét:

Đăng nhận xét