RSS

Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2011

[Fic RR số 2] Viết với Dạ Tử và Jiro.

Lưu lại kẻo quên. Yêu thương vụn vỡ. Ngày xưa.

[1st RR] Vỡ. Cuộc chi ly giả định. Bỏ lại. Tàn dư

[1st RR]

[angst/ K+]


[Dạ Tử/ Jiro/ Nguyệt Hoa]


[Vỡ. Cuộc chia ly giả định. Bỏ lại. Tàn dư…]





.1. Vỡ



Nắm giữ hoặc buông tay. Cầu ước hay đoạt vị. Tất thảy chỉ là vị kỷ nhất thời mà thôi.


Tôi nhìn chúng, nơi những mảnh pha lê rơi vãi trước mặt, như đang chăm chăm vào một bức tranh lập thể đã vô tình bị xé toạc đi ngay trước mắt. Nhìn thấy rất rõ, từ bên đó, khuôn mặt xanh tái thấp thoáng sau những mảnh li ti vụn vỡ vẫn loà xoà những lọn tóc đen bóng nhoà ướt rệt ngang trán, và ánh lên đôi mắt xanh ngọc ẩn sâu trong khoảng tối thăm thẳm.


Tôi nhìn thấy đôi mắt trong veo của nó, đang chăm chú quan sát tôi, như cách mà tôi quan sát nó. Tò mò. Thích thú. Và có đôi chút phấn khích. Những đường rạch ngang dọc chằng xéo ngang qua khoé mắt, gân mũi, cửa miệng không làm cho khuôn mặt ấy méo mó, kỳ dị, mà trái lại, tôi nhận ra nét cười ranh mãnh thấp thoáng nơi khoé môi của nó, mà rõ ràng là, nó dành cho tôi.


Nụ cười mê hồn.


…giống như


một

ai

đó…


Tôi cúi xuống gần, rất gần, và nhận ra , có thứ gì đó chực lấp lánh, và bắt đầu trượt thành vệt dài nơi mảnh cắt ngang mặt nó. Thứ gì đó, ươn ướt, quệt qua những vằn bẩn trên má, mà cứ thế lăn dài, lăn dài . Là nước mắt thật, vì bỗng chốc, tôi không còn nhận ra rõ ràng đường nét dung mạo của nó nữa. Nhoà cả đi. Lẫn vào cả những đường rạch chằng chịt không rõ hình thù.



Vậy ra là, nó đang khóc ư, thứ hình thù trông-như-tôi ấy, đang khóc ư…


.2. Một cuộc chia ly giả định.


Chúng ta đã đi quá giới hạn rồi.


Mọi chuyện, đều đã không còn trong tầm kiểm soát.


Mỗi ngày, lúc mười hai giờ, sẽ có một cuộc điện thoại ở đằng kia. Tôi đã đứng như vậy, cả ba lần, vào đúng giữa trưa, đợi đến khi cuộc trao đổi kết thúc lại vội vàng bước đi. Những con đường khác nhau, những khoảng không gian riêng tư vừa đủ, có khi là một hiệu sách cũ, một góc hẻm cạnh nhà thờ, còn bây giờ, điểm dừng đó ở phòng tranh cuối phố 13.


Nếu đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau thì chẳng nói làm gì, nhưng đã là lần thứ ba, mọi thứ vẫn cứ hoàn hảo như vậy. Một người đàn ông lành tính, gầy gò, đứng cuối con đường phẳng lặng, lần nào cũng vậy, giương đôi mắt tĩnh mịch đó, hai bàn tay đan chéo vào nhau, không để bất cứ một sơ sót nào lộ ra. Một chủ nghĩa hoàn hảo đến cực độ, mỗi thay đổi nhỏ đều rất cân nhắc, từng cử chỉ nhã nhặn đến một chừng mực nhất định, khiến đối phương chẳng thể nào đoán được cục diện.


Rồi chúng ta lại dựa vào nhau, trong một không gian đã được sắp đặt kĩ lưỡng. Nến bạc, lửa hồng, khói lam, những bức tranh gỗ lồng vào khoảng trống vô hình. Rồi anh quẹt diêm, lửa bùng lên dữ dội. Chúng ta cùng vẽ một bức tranh bằng màu xám. Những sắc độ khác nhau của tông xám đều rất bí ẩn, tro tàn, một nụ hôn trong đêm, sau cùng, chỉ bằng một cái phẩy tay đã biến thành một nhánh hồng dại.


Vẫn, không một sơ sẩy nào có thể lộ ra.


Góc tường là một mảng xi măng xám, nếu chỉ đơn thuần xét một cách cô lập, lối nghĩ của một kẻ đoảng vị sẽ xem đây không khác gì một bức tranh bị vấy bẩn, nhưng tính trên tổng thể, đối với những người sâu sắc, lại là một kết cấu nâu – xám đầy mĩ tính. Sàn gỗ là một mảnh gương lớn, nhân rộng số tranh lên gấp nhiều lần, khi nến cháy sẽ phản xạ những tia sáng mỏng nhạt khắp phòng, như một dạ tiệc trong lá tằm, chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể phá hỏng cả khoảng trời mảnh dẻ đó. Giày thủy tinh đặt khẽ khàng trước thềm, nếu tinh ý có thể nhận thấy những dòng âm thanh cuộn chảy xuyên qua từng lớp vảy bạc. Giai điệu của dương cầm, một bản dương cầm trắng nhạt bên cửa sổ, khuất sau chậu thường xuân xanh xao, đơn côi ũ rũ.


Khi nơi đôi bàn tay siết nhẹ, màn đêm dần buông lơi khắp gian phòng, kết cấu nâu – xám đó chuyển dần sang xanh – đen quyến rũ. Từ đó nhìn lên, bầu trời đóng khung gọn ghẽ, nến tắt, hai con người vờn nhau trong thinh lặng. Cứ vờn nhau như vậy, những con mèo trong một mớ chỉ rối, sờ soạng đến mức xung quanh toàn chỉ là chỉ, đến lúc bắt được que diêm, rồi sẽ vội vã đánh diêm lên một cách điên loạn. Nhưng không cách nào nhanh hơn được, xung quanh lặng lẽ quá. Lửa cháy, anh đã tan thành một làn khói, lẩn đi đâu mất.


Mỗi lần như vậy, đều bảo, xem như, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Sau đó, cũng là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Đêm dài lắm, sẽ đủ cho mỗi người chúng ta kể về cả cuộc đời mình, nghe xong rồi thì hãy xem đó là quà chia tay. Quá khứ của mỗi người gói ghém trong một mẩu giấy nhỏ, trao đổi cho nhau, nhớ thật kĩ những giây phút này, hiểu rằng chia ly tức là không bao giờ gặp lại nhau nữa. Những mối liên lạc đều bị cắt đứt, những lần gặp mặt sẽ không còn chủ đích, bỏ lại sau lưng tất cả, ngẩng cao đầu bước đi…


Một người như anh, lẽ ra không nên làm cho người khác tổn thương đến thế chứ?


Nhưng trước khi đi, vẫn muốn biết cậu nghĩ gì, về tôi.


Những câu nói nhạt nhòa nước mắt, gần như những giây phút sau cuối cần phải nói rất nhiều chuyện, nhưng cũng từng ấy chuyện nhất thời không thể nhớ ra. Dẫu sao, đối với những người quan trọng, những cuộc chia ly đều thật nhạt nhòa, có nói bao nhiêu cũng không đủ.


Mưa rào cuối hạ đầu thu tinh tế và mê ảo một cách dị thường. Dẫn dắt nỗi cô đơn qua hàng vạn nẻo đường đầy nước mắt, cuối cùng, tích tụ thành một bóng trăng nhạt nhòa, chỉ trôi nổi lạc lõng giữa đường nối liền hai thế giới.


Không phải ngẫu nhiên mà người ta đặt một mảnh gương vỡ cạnh bàn dương cầm. Trong một tối, tôi có thể soi mình vào đó, đằng sau là bóng nguyệt hạ tàn, trăng cuối mùa hạ đơn côi và thuần khiết chìm vào giữa lòng tháng tám, bất chợt níu kéo thời gian dừng lại lặng lẽ. Hình bóng trong gương đôi lúc rực rỡ lạ kì, rồi lại mong manh héo tàn thành một sắc nâu ảm đạm. Bản thể trong gương đã lánh đi như thế, khi cũng đôi bàn tay ấy là từng dãy nốt nhạc u uẩn vây quanh dày đặc, tầm mắt lòa đi trong dòng thác ngập ngụa thanh âm.


Anh, đã ra đi trong một đêm mưa thu như vậy, quên mất việc tươi cười ngóng trông thường lệ. Dấu chân ngày một nhạt đi, kí ức khi ấy trôi vào quên lãng, cơ bản, không thể tìm lại dễ dàng.


Cứ lầm lũi bước theo những ngưỡng vọng không tên đó, chà đạp rất nhiều bản thể khác, với niềm tin cạn kiệt và dè dặt vô cùng.


Nhưng đã nghĩ đến một lúc nào đó sẽ quay về chưa?


Bóng trăng một ngày cũng sẽ tàn lụi, thời gian không buông tha cho những kẻ có niềm tin vĩnh hằng. Một niềm tin cạn kiệt.


Giữa ngã tư đường, anh bước đến, chầm chậm, liêu xiêu như làn khói, đôi mắt mang cả một biển màu ngập ngụa. Trên tay là một nhánh hồng dại, ảo ảnh đó run rẩy một cách đau buồn, trong lặng lẽ, tôi chỉ có thể gọi tên, này, này. Nghẹn đắng lại, vẫn một mực gọi tên, đừng khóc, đừng khóc. Mưa phùn rơi rơi qua khe cửa hẹp, chúng tôi chỉ đứng nhìn nhau như vậy một lúc lâu. Không nói gì thêm, cánh cửa đóng sầm lại, nhành hoa đó giờ đây trên tay tôi, nhưng mùa xuân của nó đã rơi đâu mất rồi.



Này, đã tìm được tự do chưa, tôi hỏi, tự do của anh, ngưỡng vọng của anh.


À.


Tự do cao quý lắm phải không?


Phải, rất đắt.


Vậy nghĩa là, vẫn chưa?


...


Lại ra đi trong một đêm mưa thu ảm đạm, du hành đến thế giới tự do...


Đến khi nào tìm ra, hãy chôn nó dưới một gốc táo, đợi đến khi nó ra hoa, đậu quả, mang về cho tôi, nhé.


Ừ, đó là một lời hứa.

.3. Bỏ lại



Và, thế là người đã ra đi, bỏ lại mình tôi trong sự trống vắng ngạc nhiên.


Tôi lại tiếp tục sống trong chờ đợi, và niềm hy vọng lẫn kí ức cứ ngày một nhạt nhòa .


Ngày nối ngày thành một chuỗi thời gian dài đằng đẵng đeo lên cổ. Những cảm xúc u buồn đọng lại , tròn trịa như những viên ngọc , trong suốt và bi thương. Con mắt nhìn trần thế càng lúc càng mờ dần, mờ dần. Tưởng như chỉ có thể nhìn rõ được quá khứ nằm ở đâu đó trong khối óc và trái tim. Tôi bắt gặp mình cố gắng dựng lại hình ảnh của một ai đó, gương mặt của người đó, nhìn vào tôi. Rồi thì tôi lại nhớ, lại buồn, lại đau. Nửa muốn níu kéo và nửa muốn quên đi . Nhưng một bức tranh cũ kĩ tái hiện về trong nước mắt và biến mất ngay khi giọt nước ấy vỡ tan.


Tôi nhìn thời gian trôi . Trong căn phòng dường như có màu xám và ánh lửa hắt lên trần những hình dáng lung lay . Tôi nghe hơi gió và sương . Căn phòng với tông màu lạnh lẽo và cô đơn . Đốm lửa hồng chì sưởi ấm được một vùng không gian nhỏ , để dành phần còn lại cho mùa thu buồn bã bay ngang. Mọi vật đứng yên như thể chỉ có tôi chuyển động. Và một cái bóng mờ đính trên tường đang đứng nhìn tôi. Ánh trăng khuyết len cửa sổ dát một khỏanh màu bạc lên sàn. Mờ nhạt và khô khốc. Không khí như nứt vỡ và những nỗi buồn vương tuôn ra ngoài.


Tôi đang nghĩ về một con người, mà giữa căn phòng không chút hơi ấm này tôi đã thấy. Và người ấy chính thị là một con người. Với những niềm tin nho nhỏ và những ước vọng dạt dào như sóng ở biển xa. Giờ đây tôi lại bước chân lên sàn phòng của tôi. Tôi lại nhìn vào khoảng không vô sắc trước mặt. Tôi không nhìn người. Cơn gió lạnh lẽo cũng chỉ còn làm một mình tôi run lên mà thôi. Tôi dường như đang dần quên những cảm giác bình thường của màu hồng hạnh phúc. Vì chẳng có ai.


Màu sắc đang lem luốc ra, tứ tung và hoảng lọan. Tôi không muốn nhìn, không muốn nghe, không muốn làm bất kì thứ gì nữa. Tại sao không ai đó đến và mang tôi đi thật xa. Mang tôi đến với một ai đó, của tôi. Một người nào đó chịu chất chứa con người bình thường của tôi trong đáy mắt. Người nào đó có thể nghe được nỗi đau của tôi. Và tôi hứa sẽ có một chút báo đáp và tình yêu đến người. Dù cho không nhiều đi nữa.


Rồi tôi nhìn ra sự tuyệt vọng . Và hơi men chếnh chóang. Tôi thấy bóng mình nằm dài trên tường - đã rơi tõm vào giấc ngủ nặng nề đen thẳm. Vị đắng nhè nhẹ trên đầu lưỡi. Khó chịu. Văng vẳng từ cửa sổ ngôi nhà đối diện có tiếng dương cầm thanh thanh.




Giấc mơ đi lạc đến cõi tận cùng màu trắng.

Thứ duy nhất còn lại là tình yêu.



Những chiếc lá chuyển màu và rơi bên đường. Bị chà đạp không thương tiếc. Vì nó không có giá trị. Màu lá vàng ngả đỏ tả tơi.


Bầu trời càng nhìn càng cao. Cao khủng khiếp. Tôi sẽ không bao giờ được chạm đến. Ít ra là từ khung cửa sổ này. Chẳng biết tự lúc nào mà tôi lại hay nhìn ra cửa sổ, nhìn lên bầu trời. Chắc bởi con người ta thường đam mê những gì mình không thể có. Và sở hữu một bầu trời cao xanh đến thế thì là chuyện chẳng có cả trong mơ. Và tôi không ngăn được mình ngốn thời gian vào việc nhìn ngắm những cụm mây lãng đãng đắt díu nhau trên bầu trời. Tôi yêu cái khỏang không rộng lớn như thế, tôi có thể gắn chặt mắt, lắng tai nghe, và huơ tay trong không khí, để tôi có thể quên đi những cảm xúc màu xám xanh cứ chực dâng lên trong lòng tôi.


Đôi lúc ngồi yên và trầm tĩnh, tôi lại có những suy nghĩ. Đại loại như khi thả hồn mình cho lang thang với mây trời thì suy nghĩ của con người cũng đổi khác. Và tôi thấy như mọi thứ quá hoàn hảo là không tốt. Chẳng hạn như tôi vẫn đang ngồi đây mà gặm nhấm nỗi buồn thương nhớ nhung là không tốt. Nhưng tôi chẳng thể nào thoát khỏi mùa thu đang là là mặt đất này. Tôi không thể bay rong ruổi về phía ánh tà dương. Một vài nhận thức đơn giản mà cứ hễ nhận ra thì quên mất , rồi lại nhận ra. Và tôi lại nhung nhớ mong chờ , ngày càng tuyệt vọng.



Có thể, có thể thôi nhé, anh sẽ không bao giờ trở lại.


Tôi mong anh sẽ được tự do như một đám mây trôi,


Về phía cuối trời.



Và trăng màu bạc đã gần tròn vạnh, lơ lửng trên không. Trời vẫn chưa tối hẳn. Những sợi ánh sáng màu tím và cam giăng ở đàng Tây. Tôi nhìn ánh trăng vừa lên. Nó thật đẹp và chẳng có gì sánh lại. Nó đẹp đến cô đơn. Trăng cũng chỉ là một tên lãng du, phiêu dạt từ ngọn cỏ đến dòng sông.


Máu màu đỏ có vị mặn nhẹ nhàng. Và rất đẹp.


Con đường nhựa trải ánh trăng xanh.


.4. Tàn dư.


Chúng ta, đã là gì của nhau…


Trời chuyển đông. Gió đang gào rít điên cuồng, và tuyết đã lấp dần, lấp dần dấu chân người tình năm nào. Mọi thứ, chỉ còn tồn tại bằng ký ức.


Sẽ trở về ư? Nếu tìm thấy, liệu có thể dễ dàng quay về đây, nơi mọi thứ còn hằn sâu quá khứ của anh, của tôi, của chúng ta. Có thể vứt bỏ quá khứ để chọn hiện tại, vẫn nhẹ nhàng hơn là vứt bỏ tương lai chỉ vì quá khứ níu kéo.


Anh, đã chọn điều dễ dàng hơn ấy, phải không?


Ở đâu đó, vẫn còn âm hưởng nồng nàn của những lời đường mật mà đôi tình nhân trao nhau trong đêm tối. Ánh bạc. Nến hồng. Dương cầm. Thủy tinh màu. Nhưng rồi sẽ là gì nếu không có anh. Rồi sẽ là gì nếu không có tôi. Cả hai, đôi lúc chợt tưởng đã đi qua nhau trong vô thức, đôi lúc chợt tưởng đã gần nhau đến như không gian chẳng còn ý nghĩa gì. Đôi lúc, chẳng là gì của nhau. Hoặc anh, hoặc tôi, rồi chúng ta, đã là gì của nhau…


Cái nắm giữ trong tay, không phải tiền bạc, danh vọng, địa vị, hay tình yêu…Cái nắm giữ trong tay, là con người tôi, là bản thể duy nhất và vĩnh viễn. Vậy nên, đứng tại đây, đối diện với ảo ảnh có thật nhưng chỉ tồn tại theo đúng thứ phản xạ ánh sáng. Còn lại thì, đã chết mất rồi.

Đem đi linh hồn. Và thể xác chỉ còn là hư vô.


Trong đêm mưa tầm tã, nơi dương cầm thánh thót cầu hồn bi lệ, người đàn ông yên nghỉ trên mảnh vỡ linh hồn còn sót lại cuối cùng.


Vì con người đó, thực đã chết từ lâu rồi.














“Nhưng trước khi đi, vẫn muốn biết cậu nghĩ gì, về tôi.


“Tôi, có lẽ, đã yêu anh mất rồi…”





09/12/2008









[P/s:

Gửi lời cám ơn chân thành nhất đến hai bé Ji và Si, vì đã hưởng ứng trò chơi này của Tử ]


0 nhận xét:

Đăng nhận xét