RSS

Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2011

[26-08-11] Chia tay

Mưa rơi ầm ĩ một lát, rồi tiếp tục rơi.

Tự dưng đọccái này" nhận ra mình 16 tuổi.

Mình 16 tuổi rồi. Cái tuổi đẹp nhất của con người.

Khi còn nhỏ xíu, mình đã hỏi vì sao trăng tròn lại là 16 ? Tại sao trăng 16 lại đẹp hơn 15 ?

Khi mình 16 tuổi mình sẽ như thế nào nhỉ ?

Khi đó mình không tự kỷ, sống vui vẻ, học bài rất chăm và còn đi học thêm Anh.

Khi đó mình ăn một lúc 2 cái bánh trung thu nhân thập cẩm ~ KHi đó mình hay cười.

Nói chung là chẳng biết gì, không suy nghĩ nhiều, chỉ xem tivi, học, ăn, ngủ. Không cả vòi vĩnh, không đau thương. Không tủi thân tủi phận. Không cô đơn. Không có những thứ đau đầu nặng não như bậy giờ.

Một chút bình yên như mây trong đêm.

Ừ rồi thì 16 rồi.

Sắp đi xa nữa.

Cứ coi như là một bước ngoặt cuộc đời nhé. Sau này nổi tiếng viết hồi ký phải nhớ.

Khi tôi 16 tuổi, sau nhiều ngày dằn vặt, tôi đã ra quyết định đầu tiên cho cuộc đời mình.

Khí tôi 16 tuổi, tôi cho rằng "Giáo dục tạo nên tính cách con người. Hai người được nuôi giống hệt nhau sẽ phát triển hệt nhau."

Dùng câu trên làm giải thích cho sự ngang ngược, tự cho mình là bất hạnh, tự cho mình là đau thương của bản thân.

Khi tôi 16 tuổi, tôi đổ lỗi cho cha mẹ đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Dù trong thâm tâm vẫn biết ơn , thật nhiều.

Cái kiểu luôn nói ra những lời mình không muốn nói và day dứt hối hận sau khi nói xong thế này có sửa dc không nhỉ ?

Khi tôi 16 tuổi, tôi bắt đầu nghĩ đến tiền bạc và ham muốn nó thật nhiều. Vì ừ, tôi nghĩ nó không mang đến hạnh phúc, nhưng nó sẽ mang đến niềm vui nhỏ nhoi cho cái cuộc đời [tự cho là bất hạnh] của tôi. Vì rằng thì là nếu có tiền, sẽ không ai bắt tôi phải luồn cúi, không phải chịu những ánh mắt nhìn [của kẻ trên nhìn xuống].

Đó là suy nghĩ ấu trĩ trẻ con mà tôi muốn giữ, càng lâu càng tốt.

Và ờ. Khi tôi 16 tuổi. Tôi biết ước mơ. Tôi đang trên đường thực hiện.

Khi tôi 16 tuổi, tôi dẹp đi những cảm giác cô đơn của ngày xưa. Tôi vẫn là một hòn đá nhỏ trong buổi tiệc của bọn họ, không ai để tâm, không ai chú ý, chỉ làm một hòn đá đứng yên, im lặng. Ừ là thế. Nhưng tôi có tồn tại, nhé.

Và ừ, rồi sẽ có ngày tôi sẽ đứng ngang hàng với họ. Dù tôi biết tôi sẽ thay đổi, sẽ đau đớn, sẽ sao sao đấy. Có thể sẽ không có dc cái thỏa mãn tôi mong chờ, nhưng đó là mục tiêu sống và phấn đấu hiện tại của bản thân mà, phải không ?

Hy vọng có ngày tôi tìm dc bình an. Và chữa dc cái tính cách nóng nảy. Nóng là không tốt. Quá nóng như ngọn lửa sẽ chỉ làm hại bản thân. Người mạng Hỏa.

"Don't rush. Just listen"

Ừ, đừng la hét. Hãy lắng nghe người khác.

Ừ. 16 rồi. KHi 26 sẽ quay lại nhìn cái entry này và cười nga.

Khi còn bé cứ tự nhủ, sau này mình sẽ làm sao nhỉ ?

Còn nhớ khi 4 tuổi, ngồi cửa sau nhìn ra đường, muốn để tóc dài. Ánh sáng màu trắng, vật thể cảnh quang có chút nâu, chút xanh da trời, chút xám, những màu quen thuộc.

Còn nhớ khi nằm mơ, đi lạc. Đó là một giấc mơ. Nhưng vài năm sau khi mơ vẫn ngỡ đó là thực, vì nó os6ng1 động lắm. Giấc mơ đi lạc trong tiệm thuốc tây của mình.

Nhớ nhiều thứ đã quên. Quên nhiều thứ cần nhớ. Đầu não mình có bị gì không nhỉ ?

Hà Lội.

Hồ Chí Minh đang mưa.

Rả rích.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét