RSS

Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2011

[25-06-11] Ô là

Sáng đi [ăn theo] làm passport

Xong cả nhà 4 người đi ăn sáng

Lần cuối cả nhà 4 người đi ăn sáng là lúc nào vậy ta ?

Sáng nay.

Thiệt là hạnh phúc mờ.

-----

Anh hai mập mềm ấm như gối ôm ấy a ...

-----

Thứ hai đi học rồi > <

Bao tập sách đại loại đã xong. Dọn cặp nữa là mốt lên đường.

Ráng. Học.

Mốt mới đi du học được *mắt thiếu nữ long lanh*

-----

Mình đương thích twilight saga [Ấy đừng chọi đá, mình là thiếu nữ mà. Twilight có tính giải trí cao lắm đó]

Ờ rồi thì muốn đọc Percy Jackson .

Doctor Who season 2 xem ra cũng ổn ..

Nah nah nah

Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2011

[24-06-11] Hè ơi em sắp hết thật rồi

Ơ hết hè > <

Mình đã bắt đầu hành trình làm fangirl ... lại lần nữa ...

Blog của Đài LẠc

Ban đầu mình đọc dòng description của cô ý là "What's lost can be born again". Mãi tới hôm nay [mình cá là mình đọc sai gần 2 tháng] mới thấy là "can't"

Mình cũng thuộc loại optimistic chớ nhỉ ...

Thứ Năm, 23 tháng 6, 2011

23-06-11

Ipad

Mình quyết định mình sẽ làm fan-gơ thầm lặng của bạn mike lol Hôm nào rảnh mà đọc hết Friends page của lj mà mò ra cái post mới mẻ nào của anh ta thì mình sẽ tính tới chuyện lên tiếng thông báo mình có tồn tại a xD

Cái entry nay có nói là bất kể khi nào đọc dc nó, mà mình không [dám] reply. [ chưa hiểu vì sao trên mạng mà vẫn nhát cáy như ngoài đời vậy]

Căn nhà mơ ước á ?

Cái gì hào nhoáng hiện đại nhất thường có trong phim nói về những năm ba ngàn mấy ... rộng thênh thang, cái gì cũng có. Sân nhà rộng có xe đi trong sân. Có lối đi lát đá. Có vừơn hồng để ăn trưa.

Trong nhà có một chồng 15 con ...

Nói chung là rất hạnh phúc đó.

Còn rằng thì mà là cái nhà mình đương sống bây giờ cũng sẽ luôn tồn tại trong mơ ước và tâm tưởng.

Mặt trước nhìn dường, bên hông là hẻm. Đón ánh sáng từ hai phía.

Nhà cũ, bên ngoài không sơn mà phủ một lớp sỏi nhỏ màu đen và trắng giống ở trường học. Bên trong sơn màu kem, chân viền màu nâu, toilet sơn trắng, trần nhà sơn trắng. Cứa sổ có song hình thù kiểu cũ, sơn màu xám. Cứa phòng bằng gỗ sơn cánh gián bạc màu.

Ba lầu một lửng.

Đủ phòng để tát cả mọi người sống tách biệt với nhau khi cần thiết, đủ chỗ trong phòng dể quây quần gia đình khi cần thiết.

Tuyệt lắm.

Dù mưa tạt ướt phòng, gió thổi rớt gạch, mưa to quá thì nước ngập tràn nhà ...

Rèm cửa thường theo tông cam nâu, ánh chiều chiếu xuyên qua rất đẹp.

Trên sân thượng trồng cây mà ít tưới. Chỉ có bông giấy, xương rồng là sống tốt. Trên đấy có cả xích đu. Sơn xanh lá tróc gần hết, sắt gỉ đầy, nhưng vẫn ngồi dc, đu dc

Nhà *・゜゚・*:.。..。.:*・'(*゚▽゚*)'・*:.。. .。.:*・゜゚・*

Tôi yêu em nhà ơi...

Mà tôi vẫn muốn cái nhà hiện đại hoàn mỹ như trong phim khoa học viễn tưởng cơ xD

Thứ Tư, 22 tháng 6, 2011

[22-06-11] Thở dốc

Sau khi viết cái entry dưới *chỉ trỏ* Cái entry mà chắc mình kh6ong có ý định đọc lại sớm đâu ^ ^ mới nhớ ra chiều nay đọc 1 cái fic ở "hang chuột" GAFF gì đấy =)) Fanfic của glee. Tên Ghost thì phải.

Nói chung là mình thấy ngán, nhưng đọc các bạn trẻ bi kịch bất lực cầm dao lam cứa cổ tay tìm cảm giác phê phê thì cũng có cái thú của nó.



Anh hai vừa mập vừa mềm, mỡ hơi dày rồi, ôm đã lắm, ấm nữa, muốn ôm nhiều.

Phải cố lên.

Xem One Piece ... Down Doctor Who s2 ... Khi nào vào học sẽ sub lại như cũ.

Sắp hết hè.

Đếm ngược nào.

còn 5 ngày .. *te te*




Đương thích đừng hỏi *cười bẽn lẽn*

[22-06-11] Lảm nhảm không đâu sau khi đọc fic

Sau khi đọc Trại thiếu niên u buồn của mike [mình muốn gọi là anh mike mà thấy kì kì :)) Thiệt ra thì mình hông tin là ai đó lại có thể nhìn thẳng vô mặt mình mà chửi mình là đồ thiếu muối. Tuy nhiên, cẩn thận vẫn hơn] bạn sira đã cảm thấy vô cùng [nhức mắt nhức đầu vì nhiều chữ cùng lắm triết lý mà sau khi đọc xong phải mất một mớ thời gian cùng chất xám mới nghiệm ra được] ngưỡng mộ. [copy của Hyu đại nhân. Muỗi có còn khinh nàng nữa không ?]Mà vì nó đã chìm sâu đâu đó [mà mình móc lên trong fav của lapus] cộng thêm mình có chút sợ hãi mike [từ hồi bạn ý không viết fic BB nữa lol] , cộng thêm sự ngu học vốn có của bản thân [là một con 16 tuổi luôn cố gắng giả bộ ngoan hiền dễ thương mà thất bại] nên mình ứ có dám rev gì trong vnfiction đâu [ôi lại là vnfiction vô cùng đáng sợ và ám ảnh của thuở thiếu thời].

Nói lảm nhảm trong blog của mình đỡ bị kỳ thị, hy chọi đá, hay chọi cà chua, hay là nói ra mớ lời lẽ cay độc ba chấm ba chấm với mục đích "Làm cho em gái bớt ngu đi". Mình chưa có bị ba cái này lần nào đâu [Tại bị vì khi đánh hơi thấy thiên hạ sắp đồng lòng chửi mình thì tớ đã lặn mất tăm mất tích trong real life rồi a], chỉ là sợ hãi của thiếu nữ thôi.

Ờ thì sau khi đọc xong, mình chỉ muốn la lên với đất giời sông núi rằng ở trong xó nhỏ của căn nhà cũ kỹ [Hơn một thập kỷ nó không được tu sửa. Mưa to gió lớn giông tố gì là gạch từ cửa thông gió lại rớt lộp độp xuống cầu thang, hay tệ hại hơn, đầu người đi đường ở dưới. Nó được sơn màu kem, viền chân màu nâu đỏ, cửa nẻo màu cánh gián, cửa sổ sơn song màu xám. Căn nhà yêu quý mà mẹ cứ đòi sửa hai ba năm nay mà chưa gom đủ tiền.] có một con bé đang lâm vào tuổi dậy thì trái tính trái nết, được nuông chiều và hưởng nền giáo dục đậm chất châu Á [nghĩa là con gái cưng, ở nhà không làm gì ngoài học , không biết làm gì ngoài học và lướt net, không ra ngoài đường. Luôn đinh ninh mình là người tốt. Ghét thuốc lá. Tránh xa những người miệng luôn văng tục nhưng thi thoảng cũng chửi thề. Chán ghét mấy bạn trẻ rảnh rang lang thang ở bar, cafe, quán nhậu, ngoài đường, blah blah và tự hào vô kể rằng mình chả biết những nơi con-không-bao-giờ-nên-tới đó. Nói chung là tự cảm thấy mình ở trên ít ra là phân nửa xã hội nhiễu nhương và luôn liếc hàng xóm bằng nửa con mắt vì họ luôn chửi thề, đánh ghen, đánh con, phơi quần áo trên dây điện. Ờ. Dài ghê.]. Con bé đó đang cảm thấy rất là bức xúc đến mức viết ra được cái entry không đầu không đuôi không gì cả này đây :))

Cảm thấy như mình sống chả có ích lợi gì nhưng nếu mà chết chỉ tổ làm cho một cơ số người buồn. Sống chỉ chật đất tốn tiền. Sống mà không bơm vào đầu một gam kiến thức nào cần thiết để có thể leo ra khỏi xó xỉnh tối tăm mà la lên với đời rằng tôi đang ở trong cái xó đó cả.

Mình muốn những thứ rất bình/tầm thường. Mơ ước của mình cũng bình thường. Mình sống một cuộc đời khá bình thường [tuy mình không có ích lợi cho thế giới và nhân loại như một người bình thường.]

Nói chung là một cô thiếu nữ không đẹp đang học cách bon chen với đời để dù nó có đá mình thì mình tệ lắm cũng đạp nó lại một cái rồi mới té.

Cố gắng nào. Ganbatte. Học tiếng nhật. Tìm học bổng. Viết. Học. Bớt chơi. Cố gắng siêng năng cần cù. Bye bye mùa hè, tao đi đây.

Sắp lớn tới nơi rồi, sắp văng ra phố kiếm tiền rồi mà sao lại cảm thấy nếu giờ mình bị văng ra cái nơi đầy-người-lạ đó thì mình sẽ chờ thời cơ sneak vô nhà tìm dao thái lan cán vàng rồi tự sát.