RSS

Thứ Năm, 29 tháng 12, 2011

[28-12-11] Sắp hết năm rồi

Bần thần lơ ngơ, vậy cũng sắp hết một năm rồi.

Chẳng có gì sáng sủa hơn.

Đi du học, chỉ là thấy thêm chán nản.

Dù học nhiểu thứ cũng rất thú vị ~

-----

Lại lên cơn điên

-----

"I'll be very gross"

"You're being silly. Silly is not good"

Mình cứ cảm thấy như đọc Wild Adaptor á "Mình biết mẹ chọi mình vì không muốn trực tiếp đánh mình."

Biết là có khi sẽ nói lời không tốt, nên sẽ ngừng nói.

Mà có sao đi nữa vẫn làm mình thấy tội lỗi ngập tràn.

"That's not good enough"

Replied: "I'm always good enough"
Actually thought: "I know"

"We're not a hotel"

Với mình, nhà là nơi quen thuộc, dụng để ở, ăn, ngủ, chơi, học.

Đó giờ đói thì ăn, lại thường là mua cơm hộp mà ăn, làm gì có chuyện xuống nàh kéo bàn ăn với gia đình.

Mà bảo mình canh giờ lượn xuống nhà rình ăn càng không thể.

"You're spoilt girl"

Ờ thì phải mà . Không phản đối.

Nói chung là, tôi rất thương mến họ, ông bà chủ nhà tôi. Họ là người tốt, rất tốt.

Chỉ là ...

Họ tốt quá, không được.

Gia đình họ vui vẻ, tự nhiên tự hiểu không nên chen chân vào.
Rút lui là cách tốt nhất mà.

Ờ nhà cũng vậy, nếu không muốn người khác thấy gai mắt thì tự biết mà rút lên phòng sớm.
Tìm chỗ co lại mà nằm nghỉ thì không ai nói gì.

Lại bảo họ muốn mình hòa nhập. Lỡ hòa không được thì sao a ?

Cái loại người cứng nhắc sợ hãi đớn hèn như mình, họ chắc là rất không ưa. Khéo bị đuổi khỏi đây thật không chừng.

Khéo đó.

Nếu bị đuổi, hẳn sẽ đau lòng lắm. Nhưng mà mặt sẽ cười, miệng bảo hiểu, tay dọn dẹp hành lý a.

Cái thể loại tự cắt tự tổn thương, hẳn sẽ làm hơi nhiều a.

Thiệt đó, đừng đuổi con đi mà.

Con biết con không tốt, không có duyên, cứng nhắc chỉ biết rúc đầu vô phòng rồi.

Là con lười biếng với sợ hãi, không muốn thay đổi.

Nên nếu có bị đuổi, e cũng ra đi.

Đã chuẩn bị tinh thần bị chán ghét rồi. Rồi. Rồi.

Chuẩn bị thế nào cũng không đủ nha.

Đừng đuổi con đi, đừng bỏ rơi con.

-----

Bị bạn bè bỏ rơi, miễn cưỡng chấp nhận cũng dễ
Bị ông bà chủ nhà nuôi mình mấy tháng đá ra khỏi nhà, chắc không dễ như vậy đâu.

Con xin lỗi.

-----

Con tự trọng hơi cao, chắc chắn se không xin lỗi hai người trực tiếp.

Đó là con sai.

Nhưng mà, con không sửa. Con là trẻ hư mà.

Con xin lỗi.

Con không đủ tốt mà.

---

Lại làm trò rồi ...

Đau....

0 nhận xét:

Đăng nhận xét