RSS

Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2011

[08-05-11] Lảm à nhảm ~

Tôi thật sự muốn biết, cảm giác đau đớn đến không thở được là thế nào ~

Hôm qua mình đã khóc hơi nhiều thì phải ~ Mình ghét khóc. Khó chịu lắm.

Mình muốn có một cuộc sống khác, nếu được thì nó sẽ thế nào nhỉ ?

Mình sẽ mặc váy trắng, đội nón trắng đi tưới cây nhỉ ~

Trà và cà phê, khăn trải bàn màu trắng.

Hay là một nơi đầy mùi gỗ và màu nâu vàng, sàn gỗ đánh vec-ni, đi là phát ra âm thanh rất lớn.

Một nơi cao như tòa tháp, cầu thang bằng gạch đỏ như ngói, phát ra âm thanh rất vui tai khi giày gỗ bước lên. Trên đó có mái ngói màu cam, bàn ăn, ly thủy tinh lấp lánh và nhìn ra bãi biển.

Biển mặn, sóng lớn, nhiều người, nước lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nắng rát vai, nước mát, ấm, cát mịn. Và mẹ đang quấn khăn đỏ đi lại trên bãi cát. Người ta hát "Those were the days".

Trời xanh ngắt ngắt, đẹp thật đẹp, nắng thật nắng, có chút gợn mây.

Hay là giường trắng, phòng trắng êm ái nhìn ra vườn cây màu xanh và hoa vàng.

Hay là một góc tối của một căn phòng, lạnh lẽo nhưng dễ chịu.

Có nhiều thứ mình muốn thử lắm ♥

Nếu mình cắt cổ tay, không đủ sâu, chỉ đủ chảy máu tí tí thôi, thì trông sẽ đẹp lắm nhỉ ? Nhưng sau đó phải băng vết cắt như thế nào ? Dùng vòng tay để che ? làm sao cho bố mẹ không biết ?

Nếu mình đủ thờ ơ đến mức không khóc nghẹn vì tức nữa, chỉ mỉm cười phẩy tay quay mặt bỏ đi , thì hẳn sẽ rất dễ chịu phải không ?

Nếu người ta ăn hiếp mình thì sao ? hành hung ? họ có dùng kim châm mình không ? có thuốc lá lập lòe không ?

Súng ống nó có cảm giác thế nào ~

Chậc ~ Cố gắng lên xDxD

0 nhận xét:

Đăng nhận xét